Phải Kính Cẩn Lên Rước Lễ

Chúa kêu mời

Ôi Chúa Giêsu, chân lý bất hủ! Những lời trên đây, dầu không phát ra cùng một lúc, không thuật lại cùng một nơi, nhưng tất cả đều là lời Chúa.

Mà vì xuất phát từ miệng Chúa nên là lời chân thực, con phải thành tín lĩnh nhận và biết ơn.

Là lời Chúa vì từ miệng Chúa phát ra nhưng cũng là cho con, bởi nó phát ra vì phần rỗi con.

Con vui lĩnh ở miệng Chúa để nó in sâu vào tâm hồn con hơn.

Những lời đại từ bi, đầy lân tuất và thân ái ấy phấn khích con. Nhưng tội lỗi con gây kinh hoảng, lương tâm nhớp nhúa con ngăn trở, không để con lĩnh nhận những mầu nhiệm vĩ đại ấy.

Lời êm dịu Chúa nâng con lên, nhưng tội lỗi vô vàn của con ghì con xuống.

Chúa dạy con phải tin tưởng đến cùng Cha, nếu con muốn dự phần với Chúa và phải ăn bánh trường sinh nếu con muốn được sống và vinh hiển muôn đời.

Chúa mời gọi : Tất cả những ai đang khó nhọc và gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, để nghỉ ngơi và được bồi dưỡng” (Mt.11,28)

Dầu ta không xứng

Lời thân tình quá ! Êm dịu cho tai tội nhân quá ! Lạy Thiên Chúa ! Chúa mời gọi người nghèo túng, thiếu thốn vào dự tiệc Thánh Thể Chúa !

Nhưng con là ai, lạy Chúa, mà dám bạo gan đến gần Chúa !

Kìa trời cao muôn tầng chưa thỏa lòng Chúa, mà Chúa bảo : “Hết thảy hãy đến với Ta” !

Chúa nhân từ hạ cố như vậy có ý chi? Mời gọi thân mật như vậy để làm gì?

Biết mình không có mảy may gì để gây tín nhiệm, con đâu dám đến cùng Chúa !

Đã từng bao lần xúc phạm lòng nhân từ Chúa, con đâu còn dám rước Chúa vào nhà.

Sứ thần, Tổng thần phải nghiêng mình kính cẩn; người lành, người thánh phải run sợ, mà Chúa bảo con : “Hãy đến với Cha” !

Lời ấy mà không phải Chúa nói, nào ai dám tin ?

Nếu không phải chính miệng Chúa truyền gọi nào ai dám đến ?

Sức ta hèn yếu

Kìa Noê, con người công chính, đã phải vất vả một trăm năm mới đóng xong chiếc tàu để cứu mình và thân nhân. Thế mà con, con chỉ dọn mình trong một giờ để rước Chúa tạo trời đất được ư !

Maisen, cận thần và thiết cốt của Chúa, đã đóng một hòm bằng gỗ không mục, nạm vàng thập thành để chứa Bia Lề Luật.

Mà con, tạo vật hèn đớn, con dám rước Chúa Tác giả Lề luật và Chúa tạo thành sinh linh một cách quá dễ dàng!

Salômon, vị vua khôn ngoan nhất các vua Do thái, cũng đã mất bảy năm mới cất xong ngôi đền lộng lẫy để dâng tiến Chúa và mất 8 ngày để khánh thành, dâng đủ một nghìn chiên bò, và Ngài rước hòm Bia Thánh vào biệt điện một cách long trọng giữa muôn điệu nhạc và tiếng hoan hô… Mà con, khốn nạn và hèn hạ hơn hết mọi người, con dám rước Chúa vào nhà trong khi không dọn mình được nửa giờ. Mà giả như con dọn mình được xứng đáng lấy một nửa giờ chả là may lắm sao !

Lạy Chúa Trời ! Những bậc vĩ nhân đó cố gắng đẹp lòng Chúa chừng nào, mà con đáng buồn, con làm được ít quá, thì giờ con dành để dọn mình rước lễ vắn vỏi quá!

Ít khi con nghiêm chỉnh cầm trí được. Họa hoằn mới khỏi chia trí !

Đúng lý ra, trước nhan Thánh Chúa, không được có một tư tưởng bất xứng nào, không một tạo vật nào có thể bén mảng tới.

Vì vị Thượng khách mà con sắp tiếp rước không phải là một thiên thần nhưng là Chúa các Thiên thần.

So sánh bia, Hòm bia, với Thánh Thể tinh tuyền bao hàm mọi quyền năng tuyệt vời của Chúa cho ta thấy sự khác nhau một trời một vực.

Hiến tế Cựu Ước, hình ảnh hiến tế Tân Ước, và Hy tế Thánh Thể, xóa mờ mọi lễ tế cũ không khác nhau như trời vực là gì !

Phải hết sức kính cẩn

Vì sao trước tôn nhan Chúa con lại không cháy lửa sốt mến ?

Sao lại không dọn mình cẩn thận hơn để rước Mình Thánh Chúa, trong khi các Thánh Tổ phụ, các Thánh Tiên tri và các Vua Chúa cùng toàn thể dân chúng tha thiết dường ấy với việc phụng sự Chúa ?

Vì nhớ lại những ơn Chúa ban cho tổ phụ, mà Thánh vương Đavit vui mừng nhảy múa trước Hòm Bia Thánh. Ngài truyền sắm nhiều nhạc khí, soạn ca vịnh và dạy hát cho hân hoan.

Chính Vua, được Chúa Thánh Thần thúc giục, cũng thường với chiếc huyền cầm ca tụng Chúa. Ngài dạy dân Israel chúc tụng Chúa cho thực tình và hằng ngày hòa tiếng ngợi khen và tung hô danh Chúa.

Nếu xưa, chỉ nhìn thấy Hòm Bia mà người ta sốt sắng và chúc tụng Chúa được thế, thì nay, trước Bí tích Thánh Thể, nhất là khi rước Mình Thánh Chúa, con cũng như toàn dân Công giáo, phải kính cẩn và sốt sắng chừng nào !

Nhiều người đi khắp nơi để viếng hài cốt các Thánh. Họ ngẩn người khi nghe thuật về các thánh. Họ chiêm ngưỡng những ngôi đền lộng lẫy và hôn kính xương thánh bọc bằng vải lụa, bảo vệ bằng hộp vàng.

Còn Chúa, lạy Chúa rất thánh, Đấng dựng nên nhân loại và Chúa các Thiên Thần ! Chúa ở đây, ngay cạnh con; trước mặt con trên bàn thờ.

Những cuộc hành hương đây đó do tò mò và tính ham biết những điều mới lạ. Chúng chẳng giúp xây dựng là bao, nhất là khi chỉ đi chu du mà không có tinh thần thống hối chân thành.

Nhưng ở đây, lạy Chúa ! Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa thực, Chúa cũng là người thực. Mỗi lần con nghiêm túc và sốt sắng rước Chúa, Chúa cũng ban ơn muôn vàn cho phần rỗi muôn đời.

Không phải tính nhẹ dạ, tò mò… lôi kéo được người ta lại Bàn thánh nhưng là Đức Tin sắt đá, Đức Cậy vững bền và Đức Ái chân thành.

Bí tích diệu huyền

Lạy Chúa ẩn dật, Chúa tạo thành trời đất ! Chúa xử với chúng con lạ lùng quá ! Chúa đối với người Chúa chọn cách hiền hậu và nhân từ quá ! Vì Chúa ban chính mình làm của nuôi chúng con trong Bí tích Thánh Thể.

Điều đó vượt mọi tâm trí. Có sức lôi kéo mọi tâm hồn đạo hạnh đến cùng Chúa và đốt nóng tình yêu của họ.

Những tín hữu suốt đời sốt sắng chuyên lo sửa mình, khi rước lễ họ thường được ơn sủng ái phi thường và lòng nhiệt thành hâm mộ nhân đức.

Ôi ! Ơn lạ lùng và sâu nhiệm của Bí tích Thánh Thể ! Chỉ duy các tín hữu Chúa Giêsu biết, còn người vô tín ngưỡng và nô lệ tội lỗi không bao giờ cảm được.

Bí tích này ban ơn thiêng liêng, trả cho linh hồn sức mạnh đã mất và hoàn lại nét xinh tươi đã bị tội ác làm phai mờ.

Cũng có khi ơn Chúa ban lớn lao quá đến nỗi lòng sùng ái, chẳng những làm cho hồn mà cả xác yếu nhược cũng được thêm sức mới mẻ.

Chúa nhân từ

Nhưng ta phải khóc, khóc thảm thiết ! Và đau đớn vì ta đã khô khan, lạnh nhạt, không sốt sắng đến rước Chúa Kitô là hy vọng và huân nghiệp của những người được cứu rỗi.

Chính Chúa đã thánh hóa và cứu chuộc ta, Chúa ủi an linh hồn người lữ khách nơi lưu đầy, Chúa là hạnh phúc bất diệt của các Thánh.

Tiếc thay người Kitô hữu rất ít lưu tâm đến mầu nhiệm phần rỗi là mầu nhiệm làm vui thiên đàng và bảo trì vạn vật.

Tiếc thay ! Lòng người mù tối và cứng cỏi ! Chẳng những đã không để ý mà còn vì quen rước lễ hằng ngày không còn ý thức được ơn vĩ đại này.

Giả như cả thế giới chỉ có một đền thờ dâng lễ thánh này, và chỉ có một linh mục được làm Bí tích này, chắc người ta sẽ ao ước và nô nức tuôn đến nơi ấy, với linh mục ấy để tham dự Thánh lễ.

Hiện nay có rất nhiều linh mục, và Chúa Kitô hiến tế lễ ở nhiều nơi, để việc rước lễ được phổ cập khắp chốn và đức quảng đại, lòng thương yêu Chúa đối với nhân loại được biểu dương lan tràn.

Ôi ! Chúa Giêsu hiền từ, Chúa Chiên hằng hữu ! Con cảm tạ Chúa vì đã thương nuôi chúng con trong nơi lưu đày khốn khó, bằng Mình và Máu thánh châu báu Chúa. Hơn nữa, Chúa còn dùng lời bởi chính miệng Chúa mà mời gọi chúng con đến dự tiệc mầu nhiệm : “Hỡi chúng con, đang vất cả và lao lực ! Hãy đến cùng Cha, Cha sẽ bổ sức lại cho”.

SUY NIỆM

“Trước ngày lễ Phục Sinh, Chúa Giêsu biết đã đến lúc phải từ giã thế trần mà về cùng Đức Chúa Cha. Như Ngài đã yêu con cái còn ở lại dương thế, Ngài còn thương họ tới cùng”.

Chính lúc ấy Chúa Giêsu bắt đầu lập Bí tích Thánh Thể, để nhờ đó có thể ở lại với môn đệ và con cái Chúa cho đến tận thế, như lời Chúa hứa : “Cha sẽ không bỏ chúng con mồ côi”.

Dầu mắt ta không trông thấy, nhưng Ngài vẫn ngự thật trong Thánh Thể và đêm ngày không ngớt mời gọi : “Hết thảy hãy đến cùng Cha, Cha sẽ bổ sức cho”. Chúng con khát, hãy đến suối nước trường sinh.

Với tiếng kêu mời thiết tha ấy từ trong các nhà tạm khắp thế giới phát ra, chúng ta có thể thờ ơ, lãnh đạm mãi được không?

Vậy “hỡi các bạn” hãy đến ăn uống, và say sưa trong yến tiệc Chúa Cứu Thế.Lạy Chúa Giêsu ! Quả là Chúa không còn nghĩ được cách nào khác hơn để chứng tỏ lòng Chúa thương yêu chúng con, hơn là Bí tích này. Để đáp lòng thương đó, con cũng không còn cách nào khác hơn là mau mắn chạy lại cùng Chúa trong Thánh Thể. Vậy lạy Chúa ! Này con đây, xin Chúa đừng từ rẫy con.