Một con đường nên thánh dễ dàng và thiết thực

Thánh Phao-lô nói: “Yêu thương là chu toàn Lề Luật”(x.Rm13,10b).

Đối với thánh Phao-lô, ai yêu người, đó là đã chu toàn luật Chúa. Vì sao ? Vì “yêu thương thì không hại người đồng loại”(x.Rm13,10a) và “Yêu người như chính mình”(x.Rm13,9). “Ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật”(x.Rm13,8). Lề Luật của Chúa được tóm lại trong một từ đó là: YÊU THƯƠNG. Điều răn trọng nhất và cũng có thể nói điều răn quan trọng nhất và duy nhất là YÊU THƯƠNG. Nghĩa là MẾN Chúa và YÊU Người.

Mến Chúa thì phải MẾN cho “hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, hết lòng”(x.Mt22,37). Nghĩa là MẾN Chúa hết những gì mình có.

Còn YÊU Người thì phải “Yêu như chính mình”(x.Mt 22,39). Tức là ta YÊU ta thế nào thì ta cũng phải yêu người thân cận như vậy.

Chính Đức Giê-su đã xác nhận điều đó: “Tất cả Lề Luật và các Sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc hay qui về hai điều răn đó”(x.Mr 22,40)

Do đó muốn chu toàn luật Chúa ta phải yêu thương, không có cách nào khác. Nhưng ta phải yêu thương thế nào ? Ta phải MẾN Chúa thế nào ? Ta phải YÊU người thế nào? Ta phải YÊU THƯƠNG bằng cách chu toàn bổn phận. Để làm gì ? Để ta nên thánh. Có thể nói: Yêu thương là chu toàn Lề Luật. Nên thánh là chu toàn bổn phận.

Nói cách khác: Muốn chu toàn Lề Luật ta phải YÊU THƯƠNG. Muốn NÊN THÁNH ta phải chu toàn bổn phận. Vì nói Mến Chúa và Yêu người ta thấy nó chung chung và mông lung quá !!!Để cụ thể hóa, để hiện tại hóa việc Mến Chúa và Yêu người, ta phải chu toàn các việc bổn phận.

Trong chúng ta ai mà không có việc bổn phận; nào là việc chung, việc riêng; nào là việc Nước, việc Nhà; nào là nghề nghiệp, ơn gọi,……Đó là những việc ta phải làm hằng ngày mà. Ta làm không chỉ vì miếng cơm, manh áo, mà còn để ta Mến Chúa, Yêu người; để ta nên thánh nữa.

Có thể nói: Chu toàn việc bổn phận là con đường nên thánh dễ dàng và thiết thực nhất. Dễ dàng vì không vượt quá sức của ta. Thiết thực vì ta làm hằng ngày. Trong cuộc sống của ta, việc bổn phận không là ưu tiên và trên hết hay sao !!! Thế mà nhiều khi ta không để ý, cũng như không chú ý tới. Vì không để ý nên ta hay xía vào việc của người khác; vì không chú ý, nên ta không lo chu toàn.

Bổn phận của ta phải là trên hết.

Chu toàn việc bổn phận là sống CÔNG BẰNG: ta làm việc của ta. Người khác làm việc của họ. Chu toàn việc bổn phận là YÊU THƯƠNG: vì yêu mà làm, vì thương mà phục vụ.

Có ai bỏ việc bổn phận mình để đi làm việc – được gắn cho cái made là “Bái ái”- mà được khen hay coi trọng bao giờ không ? Người ta nói người đó là : “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Có khi được người đời khen đấy, nhưng trước mặt Chúa thì mắc lỗi. Mắc lỗi gấp đôi. Một là vì giả hình, muốn được khen; hai là không chu toàn bổn phận. Làm như thế thì không khôn ngoan chút nào. Có khôn ranh, khôn lỏi thì có.

Ta cứ đi xưng tội là lỗi việc bổn phận với Chúa và người khác mà không tìm ra cách để chu toàn bổn phận thì có ích chi; ta sẽ không bao giờ chu toàn bổn phận và sẽ không bao giờ nên thánh.

Người đầy tớ khôn ngoan và trung tín là người “Cứ đúng giờ là cấp phát lương thực”(x.Mt 24,45) và “Biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình”(Tv 112,5).

Theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Nghĩa là ta phải biết việc bổn phận mình phải làm và sắp xếp. Sắp xếp là chuẩn bị, là suy tính xem việc nào làm trước, việc nào làm sau. Sắp xếp cho hợp lý, hợp tình, đâu vào đó. Điều nên nhớ là phải theo lẽ phải mà sắp xếp. Có nghĩa là theo điều đúng, điều thiện; điều thiệt, điều tốt, chứ không khôn ranh, khôn lỏi; dối trá, gian lận hay xảo quyệt làm hại đến người khác. Được việc mình mà không để ý đến người khác, đến người bên cạnh.

Cái gì đúng, hợp lý, hợp tình thì ta thu xếp; sao cho gọn gàng, ngăn nắp, đúng việc, đúng người.

Sau khi thu xếp, ta cứ theo trình tự là mà, làm cho đúng giờ, đúng việc, đúng người. Dù có chủ hay không có chủ ở đó; dù không có ai thấy, không có ai khen ta vẫn cứ lo cho toàn việc bổn phận của ta. Đừng có láu cá, khôn ranh theo kiểu : “Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm”. Có Bề Trên thì làm siêng lắm; không có Bế Trên thì chơi hay để cho người khác làm. Hoặc có người khác thì làm đàng hoàng, không có ai thì làm cẩu thả, làm cho qua, làm cho xong. Đó là kẻ giả hình và bất trung.

Mỗi người đều có những bổn phận phải làm, nên ta phải biết thu xếp cho hợp tình hợp lý.

Người Linh Mục thì bổn phận là Mục Tử nên việc rao giảng, chăm sóc đời sống đức tin của giáo dân là ưu tiên. Sau đó là gia đình hay những việc khác.

Người tu sĩ, bổn phận nên thánh là ưu tiên, nên có làm việc gì đi nữa thì cũng phải qui về việc nên thánh. Vì đi tu là để nên thánh, chứ không phải để đi học hay đi làm. Bởi đó, đời sống thiêng liêng phải lo chăm sóc, sau đó mới tới các việc khác.

Các bậc làm cha, làm mẹ, việc ưu tiên là gia đình và con cái. Sau mới đến nghề nghiệp. Ta coi mấy cuốn phim người ta quay về đời sống động vật; ta thấy các con vật bố mẹ lo lắng cho con nó biết bao. Cứ đến mùa là chúng chuẩn bị sinh sản; làm tổ, để trứng, ấp trứng và nuôi con. Hình như, chúng được sinh ra là để làm những việc đó. Chúng làm những việc đó hết sức chăm chỉ. Ta xem mà phải thán phục.

Các bậc làm cha, làm mẹ cũng phải coi gia đình và con cái là ưu tiên hàng đầu, không vì nghề nghiệp, không vì xã hội hay thậm chí không vì Giáo Hội mà sao lãng hay lơ là việc chăm sóc gia đình và con cái của mình. Gia đình mà lục đục; con cái mà hư hỏng, mình có làm việc tốt được không ? Ta không lo thì ai lo cho ta đây? Có làm cho có nhiều tiền đến mấy cũng vất đi, không có bình an, không có hạnh phúc. Dù cho phải làm việc có tiền để nuôi sống gia đình thì cũng không vì đó mà lơ là việc chăm sóc gia đình và con cái.

Con cái mình mà chăm chỉ học hành, thì cha mẹ đỡ phải lo biết mấy.

Cha mẹ mà biết chăm sóc gia đình, con cái thì xã hội lo và Giáo Hội cũng đỡ mệt biết mấy.

Tu sĩ mà thánh thiện thì Giáo Hội, Chúa, người khác hạnh phúc biết mấy.

Linh Mục mà trung tín và khôn ngoan thì giáo dân được nhờ biết bao nhiêu; Giáo Hội nở mặt nở mày biết bao nhiêu; Nước Chúa có nhiều người vào biết bao.

Vậy mỗi người chúng ta tùy theo ơn gọi và nghề nghiệp hãy lo chu toàn các việc bổn phận của mình. Không cần tìm và làm những việc lớn lao nào cả.Tôi thâm tín rằng: “YÊU THƯƠNG là chu toàn Lề Luật” thế nào thì “NÊN THÁNH là chu toàn bổn phận” thế ấy. Chu toàn bổn phận là người đầy tớ khôn ngoan và trung tín. Chu toàn việc bổn phận là con đường nên thánh dễ dàng và thiết thực nhất. Amen.

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín