June 9, 2026

Trong phụng vụ Tuần Thánh, có những lời ta nghe năm nào cũng nghe, nhưng càng nghe lâu, lòng ta càng thấy mình chưa hiểu hết. Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu không phải là một câu chuyện cũ. Đó là mầu nhiệm luôn mới. Đó là tấm gương cho ta soi. Đó là nơi ta thấy rõ Thiên Chúa là ai, con người là gì, tội lỗi ghê gớm đến đâu, và tình yêu cứu độ lớn lao dường nào.

Vào Chúa nhật Lễ Lá, Giáo Hội cho chúng ta nghe bài Thương Khó theo các Tin Mừng Nhất Lãm. Nhưng đến Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội lại cho ta nghe bài Thương Khó theo thánh Gioan. Không phải ngẫu nhiên. Bởi lẽ nơi thánh Gioan, cuộc khổ nạn không chỉ là một chuỗi đau thương, nhưng còn là cuộc tỏ mình của Đức Giêsu trong tư cách là Con Thiên Chúa, là Vua, là Đấng tự hiến, là Đấng hoàn tất công trình Chúa Cha trao phó.

Nếu đọc kỹ Tin Mừng Gioan, ta sẽ thấy một nét rất lạ: Đức Giêsu không bị cuốn vào cơn lốc của bạo lực như một nạn nhân bất lực. Ngài bước vào cuộc khổ nạn với một sự chủ động sâu thẳm. Ngài biết điều gì sắp xảy ra. Ngài không ngỡ ngàng. Ngài không hoảng loạn. Ngài không chạy trốn. Chính Ngài bước ra hỏi những kẻ đến bắt mình: “Các anh tìm ai?” Chỉ một lời ấy thôi đã đủ làm những kẻ đến bắt phải lùi lại và ngã xuống đất. Chúng ta thấy gì ở đây? Chúng ta thấy một Đức Giêsu không mất quyền làm chủ. Một Đức Giêsu không bị sự dữ đánh gục. Một Đức Giêsu bình an ngay giữa cơn hỗn loạn.

Đó là điều làm chúng ta phải suy nghĩ. Vì thường khi đau khổ đến, ta thấy mình như bị cuốn đi. Khi bệnh tật đến, ta rối. Khi bị hiểu lầm, ta cay đắng. Khi bị xúc phạm, ta phản ứng. Khi thấy tương lai tối tăm, ta hoang mang. Còn Đức Giêsu thì khác. Ngài bước vào giờ khổ nạn không phải như người mất hết, nhưng như người biết mình đang trao hiến. Không phải như kẻ bị xô đẩy, nhưng như người đang vâng phục. Không phải như kẻ tuyệt vọng, nhưng như người đang hoàn tất.

Có lẽ đó là bài học đầu tiên cho chúng ta: đau khổ tự nó không cứu được ai, nhưng đau khổ được kết hợp với ý Chúa thì trở nên con đường cứu độ. Thập giá tự nó là hình phạt, nhưng thập giá được đón nhận trong tình yêu thì trở thành của lễ. Nước mắt tự nó là cay đắng, nhưng nước mắt được dâng lên trong đức tin thì trở thành lời cầu nguyện.

Trong cuộc thương khó, Philatô hiện ra như một con người rất yếu. Ông có quyền, nhưng lại không có sự thật trong lòng. Ông có ghế ngồi xét xử, nhưng lại không có sức mạnh nội tâm để đứng về phía công lý. Ông biết Đức Giêsu vô tội. Ông nói điều đó nhiều lần. Nhưng cuối cùng, ông vẫn trao Đức Giêsu cho người ta đóng đinh. Bi kịch của Philatô không phải là không biết sự thật. Bi kịch của ông là biết mà không dám sống theo sự thật.

Có biết bao lần ta cũng giống Philatô. Ta biết điều đúng, nhưng không dám làm. Ta biết một lời nói là sai, nhưng vẫn nói. Ta biết một việc làm là bất công, nhưng vẫn im lặng. Ta biết ai đó bị oan, nhưng sợ liên lụy nên không lên tiếng. Ta biết đời mình cần đổi thay, nhưng cứ trì hoãn. Ta biết Chúa mời gọi đi sâu hơn, nhưng ta cứ đứng ngoài. Biết mà không sống, đó là bi kịch lớn của đời Kitô hữu.

Trong khi đó, Đức Giêsu đối diện với Philatô bằng một phong thái rất lạ. Không xin giảm án. Không van xin. Không đổ lỗi. Không trốn tránh. Ngài chỉ làm chứng cho sự thật. Nước của Ngài không thuộc về thế gian này. Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Ngài. Như thế, giữa tòa án trần gian, người đang bị xét xử lại chính là Đấng đang xét xử lương tâm con người. Philatô tưởng mình cầm quyền, nhưng thật ra chính ông đang bị đặt trước một chọn lựa: theo sự thật hay theo quyền lợi.

Câu hỏi ấy hôm nay cũng được đặt ra cho từng người chúng ta. Tôi đang theo ai? Theo sự thật hay theo lợi ích? Theo Tin Mừng hay theo dư luận? Theo lương tâm hay theo đám đông? Theo tiếng Chúa hay theo tiếng của nỗi sợ? Có biết bao lần ta bán rẻ sự thật chỉ để được yên thân. Có biết bao lần ta bỏ Chúa để bảo toàn vị trí, giữ hình ảnh, giữ các mối quan hệ, giữ những điều tạm bợ.

Và rồi trên đồi Canvê, thánh Gioan cho thấy Đức Giêsu như một vị vua lên ngai. Trên thập giá, Ngài không mất vương quyền. Trái lại, chính nơi đó vương quyền tình yêu được tỏ lộ. Tấm bảng treo trên đầu Ngài viết: “Giêsu Nadarét, Vua dân Do Thái.” Người ta viết để chế nhạo, nhưng vô tình lại nói đúng một sự thật lớn lao. Đức Giêsu là Vua. Nhưng ngai của Ngài là thập giá. Triều thiên của Ngài là mão gai. Vương trượng của Ngài là đôi tay bị đóng đinh. Chiến thắng của Ngài là tha thứ. Quyền năng của Ngài là tự hiến.

Thế gian không hiểu kiểu chiến thắng ấy. Thế gian chỉ hiểu thắng là phải mạnh, phải hơn, phải đè, phải chiếm. Nhưng nơi Đức Giêsu, chiến thắng lại là yêu đến cùng. Yêu đến mức không giữ lại gì cho mình. Yêu đến mức trao ban tất cả. Yêu đến mức chấp nhận bị nghiền nát mà không thôi yêu. Chính vì thế, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài nói: “Thế là đã hoàn tất.”

Đó không phải là tiếng thở dài của kẻ thất bại. Đó là lời xác nhận của Đấng đã hoàn thành sứ mạng. Không gì còn dang dở. Không gì còn thiếu. Tình yêu đã đi đến tận cùng. Sự vâng phục đã trọn vẹn. Chén đắng đã uống cạn. Lễ tế đã hoàn tất. Con đường đã mở ra. Cánh cửa đã mở. Cứu độ đã được ban.

“Thế là đã hoàn tất.” Ước gì đó cũng là lời cuối cùng của đời ta. Không phải là: con đã hưởng đủ. Không phải là: con đã tích lũy đủ. Không phải là: con đã nổi tiếng đủ. Nhưng là: lạy Chúa, điều Chúa trao, con đã cố chu toàn. Gia đình Chúa giao, con đã yêu thương. Bổn phận Chúa trao, con đã trung thành. Thập giá Chúa gửi, con đã đón nhận. Người nghèo Chúa đặt bên đời, con đã không làm ngơ. Đức tin Chúa gieo trong lòng, con đã không để chết khô.

Thưa anh chị em, cuộc thương khó không chỉ để ta xúc động. Cuộc thương khó mời ta biến đổi. Có người khóc dưới chân thập giá nhưng khi trở về vẫn sống như cũ. Có người hôn chân Chúa nhưng ngoài đời lại chà đạp người khác. Có người đọc thương khó rất sốt sắng nhưng trong lòng vẫn chất chứa oán hờn, ghen ghét, giả dối. Như thế thì ta mới ở gần thập giá bằng cảm xúc, chứ chưa bước vào mầu nhiệm thập giá bằng đời sống.

Hôm nay, ngắm Đức Giêsu chịu treo trên thập giá, chúng ta hãy xin một ơn lớn: ơn sống cuộc đời mình với sự bình an và can đảm của Chúa Giêsu. Không phải bình an của người không còn đau, nhưng bình an của người biết mình ở trong tay Chúa. Không phải can đảm của người mạnh mẽ theo tính khí, nhưng can đảm của người tín thác. Không phải kiên vững vì dựa vào bản thân, nhưng vì bám vào thánh ý Chúa.

Có thể thập giá của ta là một bệnh tật kéo dài. Có thể là một cuộc hôn nhân đầy thử thách. Có thể là một đứa con làm ta đau lòng. Có thể là một hiểu lầm chưa được hóa giải. Có thể là một thất bại làm ta mất hướng. Có thể là một sự cô đơn sâu thẳm mà không ai hiểu nổi. Nhưng nếu hiệp với Đức Giêsu, mọi thập giá đều có thể trở thành nơi hoàn tất điều Chúa muốn nơi ta.

Xin cho chúng ta đừng sống nửa vời với Chúa. Xin cho ta đừng bước theo Chúa trong những ngày vinh quang rồi bỏ trốn trong ngày thập giá. Xin cho ta đủ trưởng thành để hiểu rằng đời sống Kitô hữu không phải là cuộc đời tránh đau khổ bằng mọi giá, nhưng là cuộc đời biết biến đau khổ thành hiến lễ yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, khi mọi sự chung quanh như sụp đổ, chỉ mình Chúa vẫn đứng vững trong tình yêu. Xin dạy chúng con biết sống sao để một ngày kia, vào giờ cuối đời mình, chúng con cũng có thể thưa với Chúa trong bình an: lạy Chúa, thế là đã hoàn tất.

Lm. Anmai, CSsR


Discover more from

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading