May 18, 2026

Trước sự kiện 11/9, tôi chỉ bước vào nhà thờ Công giáo vài lần. Nhưng 23 năm trước, khi hai tòa tháp đôi sụp đổ chỉ cách nhà tôi vài dãy nhà, một cuộc gặp gỡ bất ngờ với Thánh Lễ Hy Sinh tại một nhà thờ ở Midtown Manhattan đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2001, chồng tôi, Brian, và tôi chuyển đến một căn hộ ở tầng 24, có sân thượng nhìn ra tòa Tháp Đôi gần đó. Chỉ vài tuần sau, chúng tôi đang đứng trên chính sân thượng đó, nhìn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ Tháp Bắc thì một chiếc máy bay chở khách gầm rú trên đầu – chỉ cách chúng tôi vài mét – đang trên đường đâm vào Tháp Nam.

Cú va chạm mạnh đến nỗi hất văng chúng tôi trở lại căn hộ, bất tỉnh tạm thời. Khi tỉnh lại, chúng tôi chạy xuống hết 24 tầng cầu thang cùng chú chó Gabriel nặng 18kg. Trong cơn hoảng loạn, tôi thậm chí còn chưa kịp đi giày hay thay áo ngủ. Chúng tôi chạy về phía Công viên Battery, tìm nơi trú ẩn, nhưng rồi bị mắc kẹt ở đó khi hai tòa tháp sụp đổ, trút xuống chúng tôi một trận mưa tro bụi, khói và mảnh vỡ.

Cuối cùng, chúng tôi được cứu bằng thuyền và nghỉ qua đêm ở New Jersey. Ngày hôm sau, chúng tôi trở về Manhattan, không thể vào nhà mình, vì nhà nằm trong cái mà các quan chức gọi là “Vùng Đông Lạnh”. Một người bạn ở Hell’s Kitchen đã tử tế đón tiếp chúng tôi.

Chỉ vài ngày trước, chúng tôi đã ổn định chỗ ở trong căn hộ mới ở Khu Tài chính. Giờ đây, chúng tôi gần như vô gia cư và thất nghiệp. Brian bắt đầu ngủ suốt ngày. Tôi thì không tài nào ngủ được. Chú chó Gabriel của chúng tôi bị bệnh nặng vì bụi độc, và chúng tôi đã để nó ở phòng cấp cứu thú y mà không chắc nó có thể sống sót. Chúng tôi lang thang khắp thành phố trong trạng thái mơ màng, gom góp những vật dụng thiết yếu từ các trung tâm quyên góp và cố gắng hiểu cuộc sống của mình đã trở nên thế nào.

Một ngày mất ngủ, tôi lang thang vô định trên phố Broadway, chìm đắm trong nỗi đau buồn và im lặng. Những tờ rơi về người mất tích dán khắp tường, những ngọn nến lung linh trên vỉa hè, và những người lạ mặt khóc lóc thảm thiết. Một sự im lặng đầy tôn kính bao trùm khắp thành phố – người dân New York, vốn nổi tiếng với những bước chân vội vã và vẻ ngoài cứng rắn, giờ đây cùng nhau dừng lại để thương tiếc. Nhưng tôi cảm thấy tâm hồn mình như lạc lõng.

Đó là lúc tôi đi ngang qua Nhà thờ Shrine of the Holy Innocents trên phố West 37. Cửa nhà thờ mở, và có thứ gì đó – Ai đó – thúc giục tôi bước vào.

Nhà thờ thật đẹp: nội thất Gothic cao vút, ánh nắng xuyên qua kính màu, và bức tranh tường Chúa chịu nạn nổi bật trên bàn thờ. Dù không theo Công giáo, tôi vẫn bị thu hút bởi sự tĩnh lặng. Tôi lẻn vào một hàng ghế phía sau, không định tham gia bất cứ việc gì. Nhưng những lời cầu nguyện của vị linh mục, được đọc với sự tôn kính bình thản, đã khơi dậy điều gì đó trong tôi. Thậm chí tôi còn không nhận ra, tôi thấy mình cũng đang cầu nguyện.

“Lạy Chúa, xin hãy an ủi gia đình những người đã khuất. Xin hãy chữa lành thành phố này. Xin hãy giúp Brian. Xin hãy giúp con. Con muốn nương tựa vào Ngài, nhưng con không biết phải làm sao.”

Khoảnh khắc ấy trên băng ghế nhà thờ không phải là một thoáng biến đổi, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn – một sự thức tỉnh lặng lẽ. Tôi nhận ra mình đã trở nên tê liệt về mặt tâm linh. Đức tin của tôi, vốn ấm áp và quen thuộc, đã nguội lạnh sau nhiều năm xao nhãng và tự lực cánh sinh. Ngồi trong nhà thờ ấy, xung quanh là những người xa lạ cũng đang tìm kiếm sự an ủi, tôi cảm nhận được tia sáng ân sủng. Tôi quyết tâm thắp lại ngọn lửa đức tin ấy.

Hành trình phía trước của chúng tôi không hề dễ dàng. Những tháng tiếp theo đầy rẫy những chấn thương, thất nghiệp, và quá trình chậm chạp, đau đớn để xây dựng lại cuộc sống. Nhưng tôi nhớ đến sự bình yên mà chúng tôi tìm thấy trong nhà thờ đó, và chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một mái ấm tâm linh. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy một cộng đồng nhà thờ và làm mới lại bước đi theo Chúa.

Kể từ đó, Brian và tôi đã cam kết cống hiến hết mình. Chúng tôi đã thành lập Loving All Nations, một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ người nghèo và người dễ bị tổn thương—đặc biệt là người vô gia cư, một tiểu bang mà chúng tôi đã từng biết đến quá rõ. Brian cũng gây quỹ cho một học bổng tưởng nhớ một anh em hội nam sinh Clemson đã hy sinh trong vụ khủng bố Tháp Bắc. Tôi sử dụng tiếng nói của mình với tư cách là một nhà văn, diễn giả và hướng dẫn viên du lịch được cấp phép tại New York để chia sẻ những câu chuyện về sự kiện 11/9, để chúng ta không bao giờ quên những sinh mạng đã mất hoặc những bài học kinh nghiệm đã rút ra.

Nhìn lại 24 năm qua, chúng ta thấy sự kiện 11/9 đã định hình con người và hành động của chúng ta sâu sắc đến nhường nào. Và tôi đặc biệt biết ơn vì đức tin của tôi, giờ đây là điểm tựa cho cuộc sống chúng ta, đã được thắp sáng trở lại nhờ lời cầu nguyện của Giáo hội, sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, và sự tĩnh lặng của chuyến viếng thăm bất ngờ đến Nhà thờ Thánh Anh Hài.

Không gian thiêng liêng đó đã trở thành cánh cửa trở về với Chúa—và cuối cùng, trở thành cánh cửa trở về nhà.

Lm. Anmai, CSsR tổng hợp


Discover more from

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading