Lm Anmai, CSsR
Vài lời 19 tháng 7
Chỉ cần có một tấm lòng, thì rồi nỗi đau và sự bất hòa nào cũng được xoa dịu và hàn gắn. Muốn gia đình, cộng đoàn tu hạnh phúc, mỗi chúng ta hãy chăm sóc cây yêu thương để nó đâm chồi, trổ hoa và kết trái, chứ không phải lăng xăng dùng mọi phương cách để hàn gắn các vết rạn nứt.
Giúp đỡ người khác mà không thấy mình đang giúp đỡ mới thật là giúp đỡ. Cho đi là không bao giờ mong đòi lại

Tình yêu là lực hút kéo người khác về phía mình. Sau đó, tự nhiên và thành thật làm mọi người và mình đồng điệu với nhau. Đó là nền tảng của thành công và hạnh phúc.
Như hòn đá lăn mãi ngoài mưa gió nên mòn mọi góc cạnh, người đã từng trải, không có gì là không thể tha thứ, không có gì là không thể buông tay. Đó không phải là từ bi do hiểu đạo, cũng không phải thiếu ý chí hay hèn kém… mà đơn giản vì là người từng trải qua cuộc đời mưa gió nên thế.
Ngày mới an lành nhé cả nhà ơi ! Dâng lên Chúa ngày mới hôm nay
Xin Chúa chúc lành cho chúng ta
Dâng Lễ và không quên cầu nguyện cho cả nhà. Nhớ những ai gửi ý nguyện
Vài lời 19 tháng 7
https://youtu.be/yzEboAgGcKI
Ta cần lòng nhân chứ đâu cần hy lễ
https://youtu.be/kW58CxQ9UgY
HÃY DÀNH CHÚT THỜI GIAN ĐỂ PHÁN XÉT CON NGƯỜI CỦA MÌNH
Tin mừng hôm nay thuật lại việc những người Pharisêu lên án các môn đệ vi phạm luật ngày Sabat khi các môn đệ bứt lúa ăn khi đói. Phán xét và lên án người khác luôn là một cạm bẫy mà mỗi người chúng ta dễ mắc phải trong tương quan với nhau. Khi rơi vào cạm bẫy phán xét và lên án người khác, chúng ta thường cư xử:
Việc phán xét và lên án thường dựa trên những sai trái được nhận thức một cách thổi phồng và phóng đại. Người Pharisêu rõ ràng đã thổi phồng và phóng đại “tội lỗi” này của các môn đệ Chúa Giêsu. Trong cuộc sống, tính phán xét và kết án hầu như luôn làm cho tội lỗi mà người vi phạm, nếu đó thực sự là tội lỗi, trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với thực tế.
Người hay phán xét và lên án thường thiếu hiểu biết và không quan tâm đến nguyên nhân, lý do dẫn đến việc phạm lỗi. Trong trường hợp trên, người Pharisêu thậm chí không hỏi lý do tại sao các môn đệ hái và ăn lúa. Họ không hiểu và thậm chí không quan tâm đến việc các môn đệ đã bị đói bao lâu. Đối với họ, việc các môn đệ đói và rất có thể là rất đói cũng không thành vấn đề.
Chúng ta cần phải biết rằng, việc phán xét người khác không phải là quyền của chúng ta. Thiên Chúa không cho chúng ta quyền phán xét người khác. Việc phán xét người khác thường xuất phát bởi chính sự ích kỷ của chúng ta. Vì thế, nếu nhận thấy người khác rõ ràng đang vướng vào vòng tội lỗi nghiêm trọng một cách khách quan, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để giúp họ thoát khỏi tội lỗi đó. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, chúng ta cũng không có quyền phán xét hay lên án.
Thường chúng ta chỉ thấy cái rác trong mắt người khác thôi còn cái xà trong mắt chúng ta thì chúng ta không thấy. Chúng ta vẫn mang trong mình dòng máu kiêu ngạo để rồi cứ phán xét người này người kia. Hãy dành chút thời gian trong ngày để phán xét con người của mình.
Hãy đặt mình trước mặt Chúa và lương tâm để chúng ta phán xét con người của mình. Hãy chăm lo phán xét mình chứ đừng phán xét người khác vì lẽ BẠN LÀ AI MÀ BẠN CÓ QUYỀN XÉT XỬ ?
Con làm, con xin kính biếu cả nhà
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.