HAI LINH MỤC TỬ ĐẠO DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN: KHI NHÀ TÙ TRỞ THÀNH BÀN THỜ VÀ PHÁP ĐÌNH TRỞ THÀNH TÒA GIẢNG
Vatican News ngày 20 tháng 5 năm 2026 đưa tin: trước lễ tuyên Chân phước cho hai linh mục người Séc là cha Jan Bula và cha Václav Drbola, Đức Hồng y Michael Czerny, Dòng Tên, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã có bài phát biểu tại hội nghị mang tên “Blessed Martyrs of Communism” – “Các Chân phước Tử đạo dưới chế độ Cộng sản”, do Đại sứ quán Cộng hòa Séc cạnh Tòa Thánh tổ chức tại Giáo hoàng Học viện Nepomuceno ở Roma. Cuộc gặp gỡ này được tổ chức để tưởng nhớ hai linh mục giáo phận Brno, những người đã bị sát hại vì đức tin dưới chế độ cộng sản tại Tiệp Khắc, trước khi các ngài được tuyên Chân phước vào ngày 6 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm Brno, sau một tiến trình phong Chân phước kéo dài hơn 20 năm.

Hai linh mục Jan Bula và Václav Drbola không được Giáo Hội nhớ đến như những nhân vật chính trị, cũng không được tôn kính vì đã thắng một cuộc đấu tranh quyền lực theo nghĩa trần thế. Các ngài được nhớ đến trước hết như những mục tử của Chúa Kitô, những con người đã sống ơn gọi linh mục đến tận cùng, đã đứng vững khi phẩm giá linh mục bị xúc phạm, khi sự thật bị bóp méo, khi quyền lực muốn biến con người thành công cụ, khi nhà tù và pháp đình được dùng để bẻ gãy lương tâm. Vatican News cho biết hai linh mục này đã bị giết “in odium fidei” – nghĩa là vì lòng thù ghét đức tin; cả hai bị cáo buộc sai trong những phiên tòa dàn dựng, bị kết án và hành quyết, nhưng được kính nhớ rộng rãi vì lòng trung thành với đức tin và vì sự kháng cự thiêng liêng trước áp bức.
Trong bài phát biểu, Đức Hồng y Czerny không nhìn cuộc tử đạo của hai linh mục như một ký ức buồn bã của thất bại, nhưng như một lời công bố mạnh mẽ rằng sự sống của Thiên Chúa không thể bị bóp nghẹt bởi bạo lực con người. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội không tụ họp để tưởng niệm một cuộc thua, nhưng để cử hành chiến thắng của sự sống. Chính nơi bóng tối của hận thù và nơi giá lạnh của giá treo cổ, hai linh mục Jan Bula và Václav Drbola đã biến giây phút tưởng như bị tước đoạt tất cả thành nơi gặp gỡ sống động với Chúa. Nơi con người tưởng quyền lực đã thắng, đức tin lại âm thầm trổ sinh. Nơi chế độ tưởng đã bịt miệng được một chứng nhân, Tin Mừng lại cất tiếng bằng máu, bằng sự thinh lặng, bằng lòng trung tín không khuất phục.
Đức Hồng y Czerny gợi lên hình ảnh rất đẹp và rất sâu: hạt lúa mì đã bị chôn vùi nhiều thập niên trong lòng đất Bohemia và Moravia, được nuôi dưỡng giữa lịch sử khó khăn, được tưới bằng hy sinh, nay lại vươn lên trước mắt Giáo Hội. Hình ảnh ấy làm cho câu chuyện tử đạo không còn là chuyện của quá khứ xa xôi, nhưng trở thành một mùa xuân thiêng liêng. Có những hạt giống bị chôn xuống không phải vì bị quên lãng, mà vì Thiên Chúa cần thời gian để làm cho nó nảy mầm. Có những chứng nhân bị giấu dưới lớp bụi lịch sử, không phải vì họ vô nghĩa, nhưng vì tiếng nói của họ cần được vang lên vào đúng lúc. Và khi giờ của Chúa đến, những gì từng bị vùi lấp lại trở thành lời mời gọi cho cả một dân tộc, cho cả Giáo Hội, và cho mọi Kitô hữu đang phải sống đức tin giữa những hoàn cảnh khó khăn.
Điều đánh động nhất trong bài suy tư của Đức Hồng y Czerny là cái nhìn thần học về tử đạo. Tử đạo không chỉ là can đảm theo nghĩa tự nhiên. Tử đạo cũng không đơn thuần là sức chịu đựng của một ý chí mạnh. Tử đạo, theo tinh thần ngài trình bày, trước hết là để cho ân sủng Thiên Chúa chiếm lấy con người đến mức cái “tôi” không còn là trung tâm, nhưng chỉ còn Thiên Chúa và Hội Thánh. Vì thế, hai linh mục ấy không phải là “những người thép” theo nghĩa trần gian. Các ngài là những người cầu nguyện. Sức mạnh của các ngài không nằm ở cơ bắp, không nằm ở thế lực, không nằm ở mạng lưới bảo vệ nhân sự nào, nhưng nằm ở đầu gối đã từng quỳ trước Nhà Tạm, nằm ở trái tim đã từng gắn bó với Đức Mẹ trong giờ thử thách, nằm ở sự trung tín nhỏ bé mỗi ngày trước khi phải đi vào cuộc trung tín lớn lao của máu tử đạo.
Theo Vatican News, Đức Hồng y Czerny nhắc lại rằng chế độ cộng sản không chỉ muốn giết hai linh mục này về thể xác. Mục tiêu sâu hơn là muốn hủy hoại căn tính linh mục của các ngài: muốn các ngài phản bội, chối bỏ, từ bỏ đức tin. Đó là điểm rất đáng suy nghĩ. Bách hại tôn giáo không chỉ nhắm vào sự sống sinh học của con người, mà còn nhắm vào linh hồn, nhắm vào lương tâm, nhắm vào ký ức đức tin, nhắm vào căn tính sâu xa nhất của một người thuộc về Chúa. Có những bạo lực không chỉ muốn người ta im tiếng, nhưng muốn người ta tự chối mình. Có những nhà tù không chỉ muốn nhốt thân xác, nhưng muốn bẻ cong linh hồn. Có những phiên tòa không chỉ muốn kết án một bị cáo, nhưng muốn dựng lên một “sự thật giả” để làm cho cả xã hội phải cúi đầu trước dối trá.
Nhưng nơi hai linh mục Jan Bula và Václav Drbola, điều mà quyền lực tưởng có thể nghiền nát lại trở thành chứng từ. Đức Hồng y Czerny nói rằng họ đã biến pháp đình thành tòa giảng và biến nhà tù thành bàn thờ. Câu nói ấy rất ngắn, nhưng chứa cả một linh đạo tử đạo. Khi một linh mục bị lôi ra trước tòa trong một vụ án dàn dựng, người ta tưởng ngài đã bị tước mất tòa giảng. Nhưng không. Chính nơi bị kết án, ngài lại giảng bài giảng cuối cùng bằng sự hiền lành, bằng sự thật, bằng lòng trung thành. Khi một linh mục bị giam trong tù, người ta tưởng ngài đã bị tách khỏi bàn thờ. Nhưng không. Chính nơi phòng giam, nơi bóng tối, nơi bị làm nhục, nơi phải đối diện với cái chết, ngài kết hợp đời mình với hy tế của Chúa Kitô.
Vatican News cũng nhắc lại những dữ kiện lịch sử quan trọng liên quan đến hai vị tử đạo. Cha Jan Bula và cha Václav Drbola thuộc giáo phận Brno, bị giết tại Jihlava vì lòng thù ghét đức tin. Sau khi chế độ cộng sản được thiết lập tại Tiệp Khắc năm 1948, cuộc bách hại công khai chống Giáo Hội bắt đầu. Vì lòng nhiệt thành mục vụ, cả hai linh mục bị xem là nguy hiểm đối với chế độ. Cha Jan Bula bị bắt ngày 30 tháng 4 năm 1951, là nạn nhân của một âm mưu do mật vụ nhà nước dựng lên, bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công ngày 2 tháng 7 năm 1951 tại Babice, dù khi ấy ngài đang ở trong tù. Ngài bị xét xử, bị kết án tử hình và bị treo cổ tại nhà tù Jihlava ngày 20 tháng 5 năm 1952. Cha Václav Drbola bị bắt bằng thủ đoạn lừa dối ngày 17 tháng 6 năm 1951, cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ Babice khi đang bị giam trong cùng nhà tù, bị kết án tử hình và bị xử tử ngày 3 tháng 8 năm 1951.
Những chi tiết ấy khiến người đọc không thể không rùng mình. Một khi quyền lực đã muốn tạo ra kẻ thù, sự thật có thể bị đẩy sang một bên. Một khi phiên tòa chỉ còn là sân khấu, công lý trở thành vai diễn. Một khi chế độ cần một bản án để chứng minh cho quyền lực của mình, người vô tội có thể bị biến thành tội phạm. Nhưng lịch sử đức tin có một quy luật rất khác: có những bản án của con người bị thời gian xóa bỏ, nhưng sự thánh thiện của người bị kết án lại được Thiên Chúa ghi vào ký ức Hội Thánh. Có những tòa án tuyên bố một người có tội, nhưng lương tâm Giáo Hội, sau khi phân định, lại nhận ra nơi họ dung nhan của người công chính. Có những cái chết tưởng là kết thúc, nhưng trong Thiên Chúa, đó lại là khởi đầu của một chứng tá không ai dập tắt được.
Đức Hồng y Czerny đã đặt cuộc tử đạo của hai linh mục trong ánh sáng Lời Chúa: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa” theo sách Khôn Ngoan. Nhưng ngài cũng nhấn mạnh rằng “tay Thiên Chúa” không phải là một khái niệm trừu tượng. Đối với Jan và Václav, tay Thiên Chúa là sự nâng đỡ phía sau song sắt nhà tù Jihlava, là sự bảo vệ trong những cuộc thẩm vấn dài, là sự gìn giữ phẩm giá khi các ngài phải chịu những hạ nhục tàn tệ. Chính ở đây, bản tin trở thành một bài học thiêng liêng rất sâu: người thuộc về Chúa có thể bị tước mất tự do bên ngoài, nhưng không ai có thể cướp mất phẩm giá bên trong nếu người ấy còn phó thác trong tay Thiên Chúa.
Trong bài phát biểu, Đức Hồng y Czerny cũng nói đến sự bình an siêu nhiên của cha Jan Bula trước giờ chết. Đó không phải là thứ bình an dễ dãi của người không biết sợ, nhưng là sự bình an của người đã giao đời mình cho Chúa. Người tử đạo không phải là người không run rẩy. Người tử đạo là người, ngay trong sợ hãi, vẫn để cho đức tin lớn hơn nỗi sợ. Người tử đạo không phải là người không yêu sự sống. Trái lại, chính vì yêu sự sống thật, họ không bán linh hồn để giữ lấy một thứ an toàn giả. Người tử đạo không đi tìm cái chết, nhưng khi cái chết bị áp đặt vì đức tin, họ đón nhận trong niềm phó thác, vì biết rằng Chúa Kitô Phục Sinh đã đi qua mồ tối và mở ra con đường sự sống.
Điểm then chốt Đức Hồng y Czerny muốn gửi đến mọi Kitô hữu là: không có hoàn cảnh nhân loại nào, dù bất công hay nhục nhã đến đâu, mà trong đó người ta không thể làm chứng cho Chúa Kitô. Đây là lời nhắn không chỉ dành cho những người đang chịu bách hại công khai, nhưng còn dành cho mỗi người đang sống những cuộc chiến âm thầm của đời thường. Làm chứng cho Chúa không chỉ ở nhà thờ, không chỉ trên bục giảng, không chỉ trong những ngày lễ lớn, không chỉ khi được kính trọng và lắng nghe. Làm chứng cho Chúa còn ở trong bệnh viện, trong nhà tù, trong gia đình rạn nứt, trong nơi làm việc đầy áp lực, trong khi bị hiểu lầm, trong những lúc bị vu khống, trong những ngày không ai bênh vực mình. Hai linh mục tử đạo ấy cho thấy: ngay cả khi người ta bị tước hết tiếng nói, đời sống trung tín vẫn có thể trở thành một Tin Mừng.
Đức Hồng y cũng nhắc rằng các ngài đã có thể chọn con đường an toàn, chọn im lặng để thỏa hiệp, chọn một nơi trú ẩn dễ chịu hơn. Nhưng các ngài đã chấp nhận bị nghiền nát, để trở thành hạt giống cho những Kitô hữu mới, theo hình ảnh rất quen thuộc của truyền thống Hội Thánh: máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra người tín hữu. Điều ấy không có nghĩa là đau khổ tự nó là điều đáng tìm kiếm. Nhưng trong mầu nhiệm Chúa Kitô, đau khổ được hiến dâng có thể trở thành mảnh đất cho ơn cứu độ. Khi một người chịu đau khổ mà vẫn yêu, chịu bất công mà vẫn không bán rẻ sự thật, chịu cô đơn mà vẫn không nguyền rủa Thiên Chúa, chịu mất mát mà vẫn giữ lòng trung tín, thì chính cuộc đời ấy âm thầm làm cho Tin Mừng lan rộng.
Cuối bài phát biểu, Đức Hồng y Czerny cầu xin cho hiến lễ của hai vị tử đạo giúp người Kitô hữu biết sống như những người có khả năng “mất” mạng sống mình trong phục vụ, tha thứ và sự thật. Đây là một lời cầu nguyện rất hợp với thời đại hôm nay. Thế giới vẫn còn đầy hận thù, bạo lực và chiến tranh. Con người vẫn dễ bị cám dỗ dùng quyền lực để nghiền nát người khác, dùng truyền thông để kết án người khác, dùng sợ hãi để điều khiển người khác, dùng dối trá để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng chứng tá của các vị tử đạo nhắc rằng chiến thắng cuối cùng không thuộc về bạo lực. Chiến thắng cuối cùng thuộc về sự thiện, sự thật, lòng trung tín và tình yêu được sống đến tận cùng.
Vatican News cũng ghi lại rằng Đức Hồng y Czerny đã nhắc đến lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về niềm hy vọng của hai vị tử đạo. Theo Đức Thánh Cha, niềm hy vọng ấy mang chiều kích bất tử, vì qua cuộc tử đạo của các ngài, Tin Mừng vẫn tiếp tục lan rộng giữa một thế giới bị đánh dấu bởi hận thù, bạo lực và chiến tranh; dù thân xác các ngài bị giết, không ai có thể làm câm lặng tiếng nói hay xóa bỏ tình yêu các ngài đã trao ban; chứng tá của các ngài vẫn là lời tiên tri về chiến thắng của sự thiện trên sự dữ.
Bản tin về hai linh mục Jan Bula và Václav Drbola vì thế không chỉ là một bản tin về lễ tuyên Chân phước sắp diễn ra tại Cộng hòa Séc. Đây còn là một lời đánh thức ký ức đức tin. Giáo Hội sống không chỉ bằng những công trình nhìn thấy, nhưng còn bằng máu và nước mắt của những người âm thầm trung thành. Giáo Hội không chỉ lớn lên nhờ những diễn văn hùng hồn, nhưng còn nhờ những chứng nhân bị bịt miệng mà vẫn nói bằng sự thánh thiện. Giáo Hội không chỉ được xây bằng đá, bằng chuông, bằng mái vòm, nhưng còn được xây bằng những linh mục, tu sĩ, giáo dân, cha mẹ, người trẻ, người già, những con người đã chọn Chúa khi chọn Chúa đồng nghĩa với mất mát.
Hai linh mục ấy đã bị hành quyết, nhưng không bị đánh bại. Các ngài bị kết án, nhưng không bị lịch sử đức tin kết án. Các ngài bị treo cổ, nhưng không bị tước mất phẩm giá. Các ngài bị đẩy vào bóng tối, nhưng chính từ bóng tối ấy, ánh sáng lại xuyên qua những đám mây u ám của lịch sử. Và hôm nay, khi Giáo Hội chuẩn bị tôn vinh các ngài trên bàn thờ, người tín hữu được mời gọi cúi đầu trước một sự thật thâm sâu: quyền lực có thể làm thân xác ngã xuống, nhưng không thể giết được một linh hồn đang ở trong tay Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.