SĨ DIỆN, KHI TRỞ THÀNH THẦN TƯỢNG CỦA LÒNG MÌNH, LÀ MỘT GÁNH NẶNG RẤT NGHÈO NÀN CỦA MỘT TÂM HỒN CHƯA ĐƯỢC TỰ DO.
Người đời thường khuyên nhau sống theo kiểu phải cố tỏ ra ổn, phải khoác lên mình một hình ảnh đủ sáng, đủ sang, đủ mạnh để khỏi bị xem thường. Người ta sợ bị chê nghèo, sợ bị đánh giá thấp, sợ bị nhìn như kẻ thua cuộc. Thế nên nhiều người âm thầm chọn một lối sống rất mệt: cố gồng, cố diễn, cố che đi sự thiếu hụt bên trong bằng một lớp vỏ bên ngoài. Nhưng dưới cái nhìn đức tin, đó là một bi kịch hơn là một chiến thắng. Bởi lẽ, khi một con người chỉ còn biết sống cho ánh mắt người khác, người ấy đã đánh mất tự do nội tâm là điều quý giá nhất mà Thiên Chúa muốn ban cho họ.

Có những người làm lụng rất cực, vất vả từng ngày, nhưng cuộc đời vẫn cứ mắc kẹt trong nợ nần, bế tắc và mỏi mệt. Không hẳn chỉ vì họ thiếu cơ hội, mà nhiều khi còn vì họ đã để quá nhiều sức lực, quá nhiều tiền bạc, quá nhiều chọn lựa của đời mình đi phục vụ cho một bàn thờ vô hình mang tên “thể diện”. Họ mua những thứ không cần thiết chỉ để khỏi thua kém người khác. Họ ngại nhận một công việc nhỏ chỉ vì sợ bị coi thường. Họ không dám thú nhận mình chưa biết, chưa giỏi, chưa đủ, chỉ vì sợ mất mặt. Họ ra sức xây cho mình một hình ảnh đáng nể, nhưng lại lơ là việc bồi đắp con người thật của mình. Và rồi cuối cùng, cái vỏ càng bóng bao nhiêu thì ruột gan càng trống bấy nhiêu.
Thật ra, chúng ta cũng nên dịu dàng với chính mình khi nhìn vào điều đó. Bởi nỗi sợ mất mặt không phải là điều xa lạ. Nó nằm rất sâu trong thân phận con người. Ai cũng mong được nhìn nhận. Ai cũng muốn mình có giá trị. Ai cũng sợ bị bỏ lại phía sau. Khi cảm thấy mình nhỏ bé, yếu kém hay thua sút, con người tự nhiên sẽ muốn che đậy. Đó là phản ứng rất bản năng. Nhưng điều nguy hiểm là ở chỗ: nếu không tỉnh thức, ta sẽ lấy cái giả để thay cho cái thật, lấy cái vỏ để thay cho căn tính, lấy tiếng khen nhất thời để đổi lấy tương lai lâu dài của đời mình.
Đức tin Công giáo mời ta đi theo một con đường hoàn toàn khác. Đức Giêsu không đến để dạy con người cách phình to cái tôi, nhưng để cứu con người khỏi ách nô lệ của cái tôi. Ngài không xây đời mình trên sự phô trương. Ngài chọn máng cỏ chứ không chọn cung điện. Ngài chọn thân phận người tôi tớ chứ không chọn vẻ huy hoàng của kẻ thống trị. Ngài chấp nhận bị khinh chê, bị hiểu lầm, bị từ chối. Và chính trong con đường tự hạ ấy, vinh quang đích thực của Thiên Chúa được tỏ lộ. Đó là nghịch lý của Tin Mừng: ai bám lấy danh dự thế gian thì dễ đánh mất linh hồn mình; còn ai dám sống thật, dám nhỏ lại, dám khiêm nhường, người ấy lại được lớn lên trong sự thật.
Nhiều khi cái làm chúng ta nghèo không chỉ là thiếu tiền, mà là thiếu sự thật. Nghèo nhất không phải là không có đồ đẹp để mặc, không có điện thoại mới để dùng, không có chức danh sang để khoe. Nghèo nhất là khi một con người không đủ can đảm để nói: “Tôi chưa biết. Tôi cần học. Tôi sai rồi. Tôi phải bắt đầu lại.” Câu nói ấy nghe có vẻ làm mình nhỏ đi trước mặt người đời, nhưng thật ra lại là cánh cửa mở vào trưởng thành. Vì từ giây phút con người dám khiêm tốn nhận mình chưa đủ, họ mới thật sự bắt đầu đủ điều kiện để được Chúa dạy, được đời rèn, và được lớn lên.
Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Có biết bao người không tiến được xa trên hành trình nên thánh, không phải vì Chúa không ban ơn, nhưng vì họ quá bận bảo vệ hình ảnh đạo đức của mình. Họ ngại xưng thú tội lỗi thật của mình. Họ ngại bị thấy là yếu đuối. Họ ngại bị nhìn là non nớt. Họ muốn giữ hình ảnh mình là người đạo đức, người hiểu biết, người ổn định. Nhưng Thiên Chúa không cứu cái mặt nạ. Ngài cứu con người thật. Ngài không cần một vẻ ngoài hoàn hảo dâng cho Ngài. Ngài cần một trái tim tan nát và khiêm nhường. Chỉ nơi nào có sự thật, nơi đó ân sủng mới có chỗ đi vào.
Người khôn ngoan thật sự không sống để hơn người khác trong ánh nhìn của đám đông. Họ sống để hôm nay thật hơn hôm qua, sâu hơn hôm qua, vững hơn hôm qua. Họ không ngại làm việc nhỏ. Họ không xấu hổ khi phải bắt đầu từ chỗ thấp. Họ không xem việc học hỏi là hạ giá mình. Trái lại, họ hiểu rằng chính sự khiêm tốn là mảnh đất màu mỡ nhất để mọi năng lực đích thực bén rễ. Một người càng có nội lực thật, người ấy càng ít cần phô bày. Một cây càng nhiều trái, cành càng cúi thấp. Một linh hồn càng gần Chúa, càng bớt thích được tung hô.
Vì thế, thay vì tiêu xài để vá vào những lỗ thủng của lòng tự trọng, có lẽ ta cần trở về vá lại từ bên trong. Thay vì cố tỏ ra mình biết hết, ta hãy tập nói rằng mình cần học. Thay vì chỉ chăm chăm giữ thể diện, ta hãy hỏi xem điều gì đang giúp mình trưởng thành thật. Thay vì sống cho lời bàn tán, ta hãy sống trước mặt Chúa, Đấng thấu suốt lòng ta hơn mọi ánh mắt thế gian.
Có thể hôm nay, điều cần làm không phải là mua thêm một thứ gì đó để chứng minh giá trị của mình. Có thể điều cần làm là âm thầm bỏ bớt. Bỏ một món đồ vô bổ. Bỏ một quyết định chỉ để giữ sĩ diện. Bỏ một thói quen nói quá về bản thân. Bỏ một kiểu sống chỉ để người khác tưởng mình đang ổn. Và can đảm làm một việc rất nhỏ nhưng rất thật: tìm đến một người giỏi hơn mình, chân thành nói rằng: “Tôi còn yếu ở chỗ này, xin giúp tôi học.” Câu nói ấy không làm bạn thấp đi. Câu nói ấy cứu bạn khỏi sự giả dối đang âm thầm làm đời bạn cạn kiệt.
Rốt cuộc, câu hỏi không phải là người khác nhìn bạn sang hay không, nể hay không, hơn thua ra sao. Câu hỏi sâu hơn là: linh hồn bạn có đang sống trong sự thật không? Bạn đang xây đời mình trên nền đá của nhân đức, năng lực, khiêm nhường và ân sủng, hay đang xây trên cát của sĩ diện, so sánh và hư vinh?
Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi cơn đói được người đời công nhận bằng mọi giá. Xin Ngài chữa lành nơi chúng ta nỗi sợ bị xem thường. Xin Ngài dạy chúng ta biết chọn giá trị thật thay vì hào nhoáng giả, chọn trưởng thành thay vì trình diễn, chọn khiêm nhường thay vì phô trương. Bởi chỉ khi dám hạ mình xuống trong sự thật, con người mới thật sự được nâng lên trong ân sủng.
Đừng giữ sĩ diện đến mức đánh mất tương lai.
Đừng giữ cái vỏ đến mức đánh mất linh hồn.
Đừng cố làm cho người khác tưởng mình mạnh, trong khi bên trong mình đang rỗng.
Thà nghèo mà thật còn hơn sang mà giả.
Thà nhỏ bé mà học được còn hơn lớn tiếng mà mãi không trưởng thành.
Thà cúi xuống để được Chúa nâng lên còn hơn cố đứng cao để rồi ngã quỵ trong cô độc.
Và nhiều khi, bước đầu tiên để đổi đời không phải là kiếm thêm thật nhiều tiền, mà là dám đánh đổ thần tượng sĩ diện đang ngự trong lòng mình.
Lm. Ammai, CSsR
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.