Cổ nhân xưa nay vẫn thường răn dạy: “Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng phải mất cả cuộc đời để học cách im lặng,” và trong trăm ngàn cái khó của kiếp nhân sinh, có lẽ chuyện khó nhất trên đời chính là tu khẩu. Sống ở giữa thế gian đầy rẫy những biến động và thị phi này, giữ cho thân thể an khang đã khó, giữ cho cái miệng an tịnh lại càng khó hơn gấp bội phần, bởi lẽ cái miệng chính là cửa ngõ của tâm hồn nhưng đồng thời cũng là cánh cửa mời gọi mọi tai ương, đúng như câu “Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất” – bệnh tật do ăn uống bừa bãi mà vào, còn tai họa do lời nói bất cẩn mà ra. Để tránh gặp phải những mối họa khôn lường từ miệng, con người ta buộc phải chú ý đến từng lời ăn tiếng nói của mình, xem đó là bài học vỡ lòng quan trọng nhất của đạo làm người.

Thực tế đã chứng minh rằng, lời nói tuy vô hình, không màu không sắc, không đao không kiếm, nhưng sức sát thương của nó lại kinh khủng hơn bất kỳ loại vũ khí sắc bén nào trên thế gian. Một lời nói vô tình thốt ra trong lúc nóng giận có thể đánh đổi bằng sự tan vỡ của một mối quan hệ đã dày công vun đắp suốt hàng chục năm trời; một câu nói mang tâm ý mỉa mai, châm chọc có thể đẩy người khác xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, để lại trong tâm hồn họ những vết sẹo rỉ máu mà thời gian, dù là phương thuốc nhiệm màu nhất, cũng chưa chắc đã xóa nhòa được. Người đời thường lầm tưởng rằng chỉ có hành động đánh đập mới là gây tổn thương, nhưng họ đâu biết rằng vết thương trên da thịt rồi sẽ lành, da non sẽ mọc, còn vết thương lòng do lời cay nghiệt gây ra thì cứ âm ỉ đau mãi, dẫu có lành cũng để lại sẹo, mỗi khi trái gió trở trời, ký ức ấy lại nhói lên.
Tu khẩu, vì thế, không đơn giản chỉ là chuyện khép miệng lại không nói gì, cũng không phải là sự cam chịu hay nhu nhược, mà đó là đỉnh cao của trí tuệ và bản lĩnh. Khó tu nhất là khẩu bởi vì lời nói thường chạy nhanh hơn suy nghĩ, cái miệng thường hoạt động theo sự sai khiến của cảm xúc tức thời thay vì sự soi đường của lý trí. Khi cái “tôi” trỗi dậy, khi lòng tự ái bị đụng chạm, con người ta có xu hướng xù lông nhím, dùng những từ ngữ sắc lẹm nhất để tấn công đối phương nhằm thỏa mãn cơn giận nhất thời. Nhưng sau khoảnh khắc hả hê ngắn ngủi ấy là gì? Là sự hối hận muộn màng, là những rạn nứt không thể hàn gắn, là hình ảnh của chính mình trở nên xấu xí trong mắt người khác. Người xưa dạy “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” chính là muốn nhắc nhở ta về khoảng dừng cần thiết ấy, khoảng lặng để tâm trí kịp kiểm soát cái miệng, để lời nói ra không phải là mũi tên tẩm độc mà là hoa thơm, trái ngọt.
Một người biết tu khẩu là người thấu hiểu sâu sắc đạo lý: Không dùng lời nói để tổn thương người khác chính là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình. Cuộc đời này vận hành theo quy luật nhân quả rất sòng phẳng, bạn ném ra đời lời cay nghiệt, đời sẽ trả lại bạn sự chán ghét; bạn gieo vào lòng người khác sự tổn thương, chính tâm hồn bạn cũng sẽ bị vấy bẩn bởi sự sân hận và hằn học. Ngược lại, khi biết dùng ái ngữ, biết nói lời hay ý đẹp, biết im lặng đúng lúc để giữ thể diện cho người khác, bạn sẽ thấy con đường mình đi rộng mở thênh thang hơn rất nhiều. Lời nói thiện lương có sức mạnh cảm hóa lòng người kỳ diệu, nó giúp ta thêm bạn bớt thù, biến nguy thành an, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không. Giữa muôn vàn áp lực của cuộc sống, một lời động viên chân thành có giá trị hơn ngàn vàng, nó có thể cứu vớt một ngày tồi tệ của ai đó, thậm chí cứu vớt cả một số phận.
Tuy nhiên, có nhiều người lại ngụy biện cho cái miệng thiếu tu dưỡng của mình bằng những câu như “tôi thẳng tính”, “tôi khẩu xà tâm phật”. Nhưng hãy nhớ rằng, lời nói xuất phát từ tâm, nếu tâm thực sự thiện lương như Phật thì lời nói ra đã không sắc lạnh như rắn độc. Sự thẳng thắn không đi kèm với sự tinh tế và lòng trắc ẩn thì đó chỉ là sự vô duyên, thậm chí là tàn nhẫn. Tu khẩu chính là quá trình mài giũa cái tâm của mình cho tròn trịa, sáng trong. Khi tâm an định, không ghen ghét, không đố kỵ, không tham lam thì tự khắc lời nói thốt ra sẽ nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nghe vào thấy mát lòng mát dạ. Còn khi trong lòng đầy rẫy những toan tính, hơn thua, thì dù có cố gắng che đậy bằng những lời hoa mỹ, người nghe vẫn cảm nhận được sự giả tạo và gai góc bên trong.
Hành trình tu khẩu là hành trình cả đời, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉnh thức trong từng phút giây. Mỗi ngày mở mắt ra, ta được ban cho quyền năng sử dụng ngôn ngữ, hãy dùng quyền năng đó để gieo trồng phước đức chứ đừng dùng nó để đào hố chôn vùi vận may của mình. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn là tranh cãi, học cách khen ngợi nhiều hơn là chê bai, học cách thấu hiểu nhiều hơn là phán xét. Trước khi định nói điều gì không hay về người khác, hãy tự hỏi xem điều đó có đúng sự thật không, có cần thiết phải nói không và nói ra có mang lại lợi ích gì không. Nếu câu trả lời là không, thì im lặng chính là vàng, là sự tu dưỡng cao nhất.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng khẩu nghiệp là thứ nghiệp chướng dễ mắc phải nhất nhưng cũng nặng nề nhất, nó có thể thiêu rụi cả rừng công đức mà ta đã vất vả tích lũy. Người khôn ngoan là người biết giữ miệng, biết rằng lời đã nói ra như bát nước hắt đi không bao giờ lấy lại được. Sống ở đời, bớt đi một câu tranh luận vô bổ là bớt đi một kẻ thù, thêm một lời yêu thương chân thành là thêm một tri kỷ. Tu được cái miệng là tu được nửa đời người, giữ được khẩu đức là giữ được phúc phần cho cả con cháu mai sau. Hãy để mỗi lời nói của ta là một đóa hoa sen tỏa ngát hương thơm, làm đẹp cho đời và làm an lạc cho chính tâm hồn mình, bởi lẽ suy cho cùng, hạnh phúc hay khổ đau, họa hay phúc, phần lớn đều nằm ngay tại ba tấc lưỡi mà thôi.
Lm. Anmai, CSsR
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.