Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau…
Nếu như vào khoảng đầu thập niên 90 (năm 1993), nhạc sĩ Trần Tiến có chuyến đi thực tế đến vùng núi cao thuộc huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, nơi sinh sống của cộng đồng người đồng bào dân tộc Raglai.

Tại đây, ông đã chứng kiến cuộc sống du canh du cư đầy khó khăn, thiếu thốn vật chất nhưng lại vô cùng phóng khoáng và giàu tình cảm của người dân. Sự bình yên, hoang sơ của núi rừng và tâm hồn nghệ sĩ của người Raglai đã chạm mạnh vào trái tim người nhạc sĩ, thôi thúc ông viết nên “Giấc mơ Chapi”.
Người Raglai rất yêu âm nhạc, đặc biệt là tiếng cồng chiêng (gọi là Mã La). Tuy nhiên, bộ Mã La làm bằng đồng rất đắt tiền, một hộ gia đình nghèo không thể nào sở hữu được.
Vì không có tiền mua Mã La, những người đàn ông Raglai đã nghĩ ra cách lấy một ống tre già, khéo léo tách vỏ tre lên làm dây (dây được cật từ thân tre chứ không phải dây kim loại lắp vào), tạo thành một loại đàn dây độc đáo.
Khi gảy, tiếng đàn Chapi nghe thánh thót, day dứt, mô phỏng lại âm thanh của cả một dàn Mã La. Vì thế, người ta gọi Chapi là “cây đàn của người nghèo” – cây đàn chứa đựng khát vọng và tâm hồn của người Raglai.
Tuyệt vời khi họ nghèo nhưng họ yêu nhau da diết
Ở đời ! Cái tình thương nó lớn hơn tình yêu. Yêu thì người ta đòi hỏi cái này cái kia và nếu hết giá trị lợi dụng họ sẽ không còn yêu nhau nữa. Tình thương thì lại khác ! Tình thương là cho đi tất cả và có khi là cho đi cả mạng sống mình như Thầy Giêsu vậy !
Giữa cái mảnh đất thân thương Sài Thành tưởng chừng có nhiều người ăn không hết nhưng thật sự có người lần không ra. Cũng chỉ vì cái lần không ra đó mà một số người sống cậy dựa vào tình thương của anh chị em đồng loại.
Giữa cái mảnh đất Sài Gòn cao ốc mọc như nấm cũng như Bệnh Viện quốc tế cao cấp nhan nhản nhiều nơi thì đâu đó có những phòng khám bệnh từ thiện.
Một phòng khám từ thiện khiêm tốn nằm ở đường Bà Huyện Thanh Quan chính là cái địa chỉ đỏ, địa chỉ của tình thương dành cho người nghèo. Nó khiêm tốn đến mức mà có bậc vị vọng không hề biết nó ở trong tầm chủ quản của mình.
Vậy thôi ! Đời ! Chả có gì quan trọng ! Quan trọng là cái địa chỉ đó là điểm hẹn, điểm đến của tình thương.
Hơn một lần, người viết đã làm “cò” cho bệnh nhân nghèo. Chiều đến, bệnh nhân báo : “Con cảm ơn Cha ! Đến đây không chỉ được khám, được thuốc mà cả có gạo mang về nữa Cha”.
Chuyện là cô bé hỏi chỗ nào khám từ thiện vì gia đình 2 vợ chồng 3 đứa con vất vả nuôi cha già. Khởi đi từ cái nghèo chứ chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh như cái gì đình cô bé này.
Đến với phòng khám, nhẹ nhàng và lặng lẽ để nhìn tận mắt những con tim yêu thương. Họ là linh mục, tu sĩ, giáo dân có chuyên ngành về y tế hay đơn giản chỉ có tấm lòng và tất cả hợp nhau lại để chung chia tình thương với người nghèo.
Ở trên tường, mọi người sẽ không khó để nhận ra một vị có thể nói là đại ân nhân của người nghèo đó là Cha Augustino Nguyễn Viết Chung (vị linh mục mà đã hơn một lần người viết đã viết về cuộc đời Cha là Cha đã Viết Chung cho nhiều người nghèo)
Ờ hen ! Cái tình thương nó vậy đó ! Chả phải có tiền mới thương, chả phải có sức khỏe mới thương ! Chỉ cần có tấm lòng.
Tạ ơn Chúa vì giữa cái thánh đô nhộn nhịp này vẫn còn có nơi để “bồng bế” những bệnh nhân nghèo như Chúa bồng bế họ ngang qua những tấm lòng của y bác sĩ ỡ phòng khám từ thiện 105 B Bà Huyện Thanh Quan đây.
Không chỉ lo cho cái phòng khám này, cái “ông cha” bạn thật dễ thương. “Ông ấy” không dừng lại ở cái phòng khám này mà còn lan tỏa tình thương đến cả bệnh viện Nhân Ái ở Bình Phước. “Ông ấy” còn cùng quý nữ tử bác ái Vinh Sơn lo cho người nghèo ở bên đất Lào nữa.
Người viết đang lo chữa trị thì “ông ấy” nhắn tin : “Cha ơi ! Cha cầu nguyện cho con để con có dự án lo cho anh chị em vùng lũ nhé Cha !”
Nghe mà thương ! Anh em mình xả thân thì mình cầu nguyện chứ ! Có gì khó đâu !
Vâng ! Giữa cái chợ đời có người vun vén tiền bạc và danh vọng thì cũng có những người như cái “ông ấy” và anh chị em phòng khám 105 B Bà Huyện Thanh Quan và nhiều người khác nữa đang hướng về anh chị em nơi vùng lũ.
Cái tình của “Ông Cha” bạn này hay lắm : “Tới đây con lo mua nồi niêu soong chảo cho họ và hạt giống nữa Cha. Con mới gửi ra … tấn gạo”.
Ơ hay ! Sao mà hay quá ! Qua Cha và với Cha cùng nhiều người khác nữa đang chung chia nỗi đau của anh chị em vùng lũ. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, xin Chúa chúc lành cho điểm hẹn của tình thương ờ cái phòng khám 105 B Bà Huyện Thanh Quan.
Lm. Anmai, CSsR
PS : Dĩ nhiên là những ai cần khám chữa trị miễn phí có thể liên hệ với người viết bài này để được giới thiệu và hướng dẫn hay đến trực tiếp ở cái điểm hẹn tình thương.
Phần thêm vào của người đăng bài:
Quý vị muốn giúp đỡ cho phòng khám, xin gửi qua tài khoản của
Lm Vũ Quốc Thịnh . Đt 0938601139
Số tk: 1470445248
Ngân hàng BIDV
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.