ĐỪNG KHINH THƯỜNG NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG – VÌ TRONG ĐÓ ẨN GIẤU ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA
Có những điều ta gặp mỗi ngày, quen thuộc đến mức ta vô tình xem như điều hiển nhiên. Thế nhưng, chính những điều ấy lại là hồng ân mà Thiên Chúa âm thầm gửi đến; là những phúc lành nhẹ nhàng nhưng bền bỉ nuôi dưỡng cuộc đời ta. Chỉ vì quá quen với ơn lành, ta lại dễ quên lòng biết ơn. Nên đôi lúc ta cần dừng lại và nói với chính mình một tiếng “Đừng!”

Đừng phàn nàn về chiếc giường nhỏ, vì có biết bao người đang nằm co ro trên vỉa hè lạnh buốt, không chăn, không chiếu, không an toàn. Cái giường ta ngủ mỗi tối — dù cũ, dù nhỏ — vẫn là giấc ngủ bình yên mà Chúa gìn giữ.
Đừng chê công việc mình đang làm, dù cực nhọc hay ít tiền, vì có những người chỉ mong có một việc làm ổn định mà cũng không được. Công việc không chỉ mang lại lương, mà còn là cách Thiên Chúa cho ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Người.
Đừng chê bộ quần áo cũ, vì nhiều người cả đời chỉ có vài bộ để thay, nhiều em nhỏ mặc lại đồ đã rách sờn. Mỗi chiếc áo ta mặc hôm nay cũng là dấu chỉ Chúa chăm sóc ta qua bàn tay người khác.
Đừng oán trách đôi bàn tay chai sạn của cha mẹ, vì đó là đôi tay đã nuôi dưỡng ta bằng hy sinh và nước mắt. Đó là đôi tay thay cho lời cầu nguyện thầm lặng, đôi tay biểu lộ tình yêu mà không cần nói thành lời.
Đừng bực bội vì cuộc sống chưa như ý, vì có người chỉ mong sống thêm một ngày để làm hòa, để xin lỗi, để lại được nhìn thấy người thân. Mỗi hơi thở ta có là một món quà mà nhiều người đang khao khát.
Đừng xem nhẹ bữa cơm đạm bạc, vì với nhiều người đó là cả niềm vui, là giấc mơ của ngày dài mệt mỏi. “Cơm nhà” đôi khi chỉ là vài món giản dị, nhưng là bữa cơm của tình yêu, của gia đình, của sự hiện diện.
Đừng chê thời gian dành cho gia đình, vì có người cả đời mong được ngồi ăn với ba mẹ một lần mà cũng không thể. Những phút giây bên gia đình, dù ngắn ngủi, vẫn là thời gian thiêng thánh, là nơi Thiên Chúa cư ngụ.
Đừng chán nản trước vất vả của hôm nay, vì có người đang cầu xin một cơ hội làm lại, một cánh cửa mở ra, một hy vọng để đứng dậy. Khó khăn không phải là dấu Chúa bỏ ta, mà là lời mời gọi để ta mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn và tin tưởng hơn.
Đừng chê cuộc sống đơn giản, vì có người đang chiến đấu từng ngày chỉ để còn được sống. Đơn giản không phải là thiếu thốn; đơn giản là biết sống với những gì cần thiết nhất và trân quý chúng.
Đừng chê nhà mình nhỏ, vì nhiều người chẳng có mái nhà để trú mưa trú nắng. Ngay cả căn phòng nhỏ nhất cũng có thể trở thành nơi Thiên Chúa đặt bình an.
Đừng chê cơm nhà, vì có người chẳng có mà ăn. Bàn ăn của gia đình, dù giản dị, vẫn là bàn thánh nhỏ nơi tình yêu được bẻ ra và trao tặng cho nhau.
Và đừng chê cha mẹ già, vì nhiều người thậm chí không còn cha mẹ để yêu thương, để phụng dưỡng, để ôm vào lòng. Mỗi ngày còn được nhìn thấy cha mẹ, còn được gọi hai chữ “cha – mẹ”, là một ân huệ không thể lặp lại.
Chính vì thế, hãy biết ơn và trân trọng những điều giản dị nhưng quý giá mà Chúa đang đặt trong tay chúng ta mỗi ngày. Đừng để sự so sánh cướp mất bình an, đừng để những mong muốn vô tận làm ta quên đi những phúc lành đang bao quanh mình. Một trái tim biết ơn luôn nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự — trong cơm nhà, trong quần áo cũ, trong đôi tay lao nhọc của cha mẹ, trong mái nhà nhỏ, trong gia đình imperfect nhưng đầy tình yêu. Và khi biết ơn, ta sẽ học biết chia sẻ, bởi ta nhận ra rằng những gì ta có hôm nay chính là điều người khác đang khao khát từng ngày.
Hãy sống với trái tim khiêm tốn, biết cảm tạ và biết trao tặng. Vì trong lòng biết ơn, Thiên Chúa được tôn vinh; và trong lòng quảng đại, ánh sáng của Người được lan tỏa.
Lm. Anmai, CSsR
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.