Cuộc sống hiện đại có thể được ví như một đoàn tàu tốc hành, lao vun vút về phía tương lai với những lời hứa hẹn về sự tiến bộ và thành công. Mỗi người trong chúng ta đều cố gắng để không bị lỡ chuyến tàu ấy. Nhưng trong sự vội vã đó, chúng ta có bao giờ ngoái lại nhìn xem có ai đang đơn độc trên sân ga, những người đã mỏi gối chùn chân, không còn đủ sức để đuổi theo nhịp độ của đoàn tàu? Lời mời gọi “Đừng để ai bị bỏ lại phía sau” mang một âm hưởng đặc biệt khẩn thiết khi nói về những người cao tuổi – những người đã dành cả đời để xây dựng nên chính sân ga và đặt những viên đá đầu tiên cho đường ray mà chúng ta đang đi. Bỏ rơi họ không chỉ là một vấn đề xã hội, đó là một khủng hoảng của lòng trắc ẩn và một sự thất bại về mặt tinh thần.

“Bị bỏ lại phía sau” không chỉ đơn thuần là sự thiếu thốn về vật chất hay bị bỏ mặc về thể lý. Nó tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi và đau đớn hơn. Đó là sự bỏ rơi về cảm xúc, khi một người ông, người bà ngồi giữa những đứa con, đứa cháu đang dán mắt vào màn hình điện thoại, cảm thấy mình trở nên vô hình. Những câu chuyện của họ bị gạt đi vì cho là “lỗi thời”, những lời khuyên của họ bị xem nhẹ, và cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra xung quanh chứ không bao giờ thực sự hướng về họ.
Đó là sự bỏ rơi về tinh thần, khi những người đã từng là trụ cột của giáo xứ nay không còn đủ sức khỏe để đến nhà thờ. Cộng đoàn dần quên đi sự hiện diện của họ, không ai nhớ mang Mình Thánh Chúa đến, không một lời hỏi thăm từ vị mục tử hay hội đồng giáo xứ. Mối dây liên kết thiêng liêng đã nuôi dưỡng họ suốt cả cuộc đời bị cắt đứt, khiến họ cảm thấy lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà đức tin của mình.
Và có lẽ đau đớn nhất là sự bỏ rơi về phẩm giá, khi người lớn tuổi không còn được tham gia vào những quyết định liên quan đến chính cuộc đời mình. Con cháu tự quyết định nơi ở, cách chữa bệnh, thậm chí cả việc quản lý tài chính của họ mà không cần hỏi ý kiến, đối xử với họ như một đứa trẻ cần được sắp đặt thay vì một người trưởng thành với cả một cuộc đời kinh nghiệm.
Cội rễ của sự bỏ rơi này thường nằm ở một nhận thức sai lầm: xem người già là một “gánh nặng”. Gánh nặng về tài chính, về thời gian chăm sóc, về cảm xúc. Nhưng chúng ta cần phải thành thật nhìn lại: Ai là người đã mang nặng đẻ đau, đã thức trắng đêm khi chúng ta ốm đau, đã lao động cật lực để chúng ta có được ngày hôm nay? Họ không phải là gánh nặng, họ là những ân nhân vĩ đại nhất của cuộc đời chúng ta. Chăm sóc họ không phải là một hành động từ thiện, mà là một hành vi của công lý và lòng biết ơn. Đó là việc trả lại một món nợ ân tình mà dù chúng ta có cố gắng cả đời cũng không bao giờ trả hết. Việc chúng ta đang làm chỉ đơn giản là tưới nước, bón phân cho gốc rễ của một cái cây đã và đang cho chúng ta những hoa trái ngọt ngào. Một gia đình, một xã hội chặt bỏ đi gốc rễ của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ lụi tàn.
Để không ai bị bỏ lại phía sau, chúng ta cần kiến tạo một “văn hóa của sự quan tâm”, một nỗ lực chung của toàn xã hội.
• Thúc đẩy sự quan tâm liên thế hệ: Thay vì tạo ra những không gian riêng biệt, hãy tạo điều kiện để các thế hệ gặp gỡ. Giáo xứ có thể tổ chức những chương trình nơi giới trẻ dạy các cụ dùng điện thoại thông minh, và ngược lại, các cụ dạy người trẻ những kỹ năng sống, những câu chuyện lịch sử, những giá trị truyền thống. Sự tương tác này làm phong phú cho cả hai phía và phá vỡ những bức tường định kiến.
• Kiến tạo một cộng đồng không loại trừ: Hãy nhìn lại cộng đoàn của mình. Lối đi vào nhà thờ có thuận tiện cho xe lăn không? Giáo xứ có tổ chức phương tiện đưa đón các cụ già yếu đến tham dự Thánh lễ không? Có những nhóm nhỏ tình nguyện viên chuyên trách việc thăm viếng và chăm sóc mục vụ cho những người không thể ra khỏi nhà không? Sự quan tâm không chỉ là cảm xúc, nó phải được thể hiện qua những hành động và cấu trúc cụ thể.
• Nâng cao vai trò của mục tử và hội đồng giáo xứ: Việc chăm sóc người cao tuổi phải trở thành một ưu tiên mục vụ. Các vị mục tử cần thường xuyên nhắc nhở cộng đoàn về trách nhiệm này trong các bài giảng, và hội đồng giáo xứ cần hoạch định những chương trình cụ thể, có ngân sách và có người phụ trách rõ ràng.
Lời mời gọi “Đừng để ai bị bỏ lại phía sau” chính là tiếng vọng của Tin Mừng. Chúa Giêsu luôn tìm đến những người bị xã hội gạt ra bên lề. Khi chúng ta dành thời gian ngồi xuống với một người già cô đơn, khi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe một câu chuyện đã cũ, khi chúng ta đưa tay nâng đỡ một bước chân run rẩy, chúng ta đang thực sự gặp gỡ và phục vụ chính Chúa Kitô. Chúng ta đang đáp lại tiếng kêu của Ngài trên thập giá: “Ta khát!” – khát tình yêu, khát sự quan tâm, khát cảm giác được thuộc về. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đoàn và một xã hội mà ở đó, giá trị của một người không được đo bằng tốc độ hay sức mạnh, mà bằng tình yêu thương mà họ trao đi và nhận lại,
Lm. Anmai, CSsR
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.