
Vài lời… Lm. Anmai, CSsR
Không nên lấy tiêu chuẩn của mình để đặt yêu cầu cho người khác, cũng không nên đeo kính màu để nhìn người khác. Bởi vì mỗi người đều có sở thích, cá tính, cũng như giá trị của riêng họ. Những điều bạn thấy không thuận mắt, cũng không nhất định là điều không tốt.
Lý giải về hạnh phúc có hàng ngàn vạn loại, quan niệm về hạnh phúc của mỗi người cũng không giống nhau. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chính là có thể được làm chính mình.
Tin tưởng chính mình, đi theo tiếng gọi của tâm hồn mình, không viễn tưởng đặt ra mục tiêu vượt xa khả năng bản thân, không mù quáng ganh đua, bạn chính là người hạnh phúc nhất.
Không có vàng nguyên chất, cũng không có người hoàn mỹ, bởi vì không hoàn mỹ mới là chúng ta đích thực nhất.
Chúa nhật an lành bên Chúa nhé cả nhà ơi ! Chúng ta dâng lên Chúa ngày mới này
Dâng Lễ và không quên cầu nguyện cho cả nhà. Nhớ những ai gửi ý nguyện.
Vài lời 9-6
https://youtu.be/nAyAWl60OLs
Nhận ra thánh ý Chúa và vâng theo thánh ý Chúa
https://youtu.be/W8S3j608IAs
Lắng nghe và thi hành Lời Chúa
https://youtu.be/W7FbmXaQHOY
Bỏ đi cái thói ganh tỵ
https://youtu.be/HR6cqFXS0S4
Tản mạn chiều Chúa Nhật …
Mấy ngày hôm nay, người ta đặt nhiều vấn đề về đời tu. Xem chừng đây là xu hướng tốt, xu hướng tích cực. Qua phản ứng ấy, chúng ta thấy người người vẫn khao khát tìm cho mình một lối đi (tu), một ơn cứu độ …
Lạ thật ! Người ta không chạy theo một vị giảng thuyết nổi tiếng, người ta không chạy theo một vị giàu sang phú quý, người ta không chạy theo bậc vị vọng. Người ta chạy theo một người … dám … buông bỏ.
Tại sao buông bỏ ? Xin thưa tại vì thấy đủ ! Đủ thì mới buông và ngược lại.
Để cảm nhận được đủ để buông bỏ có thể nói là trạng thái khó đạt được vì còn sống là còn tham. Đạt được cái mức đủ để buông quả là điều tuyệt vời.
(Cách đây vài hôm, mấy đứa trẻ vào chơi. Như thường lệ, bánh kẹo vẫn phát. Chừa lại một ít để mấy em oảnh tù xì chơi cho vui. Chú bé kia thắng được 2 lần và chú xin rút lui không tham gia oảnh tù xì nữa vì để nhường cho các bạn còn lại. Cảm xúc thấy đủ và ngừng cuộc chơi như chú bé không phải ai cũng đạt được và làm được).
Dù tôn giáo nào thì thái độ sống buông bỏ (khó nghèo) là một đòi buộc lớn của tín hữu.
Còn nhớ trong Tin Mừng, anh chàng kia xem chừng ra đạo đức (vì anh đã giữ các giới luật từ khi còn nhỏ) nhưng buồn rầu bỏ đi sau lời mời gọi của Chúa Giêsu là anh hãy về bán hết tài sản cho người nghèo.
Người Kitô hữu và nhất là người tu theo Công Giáo cũng được mời gọi buông bỏ và sống khó nghèo theo mẫu gương là Đức Kitô.
Giữa một thời đại phát triển kinh tế cũng như thụ hưởng, lóe lên hình ảnh của một người dám sống buông bỏ và khó nghèo thật sự thì sẽ lôi cuốn nhiều người theo thôi. Đơn giản mà, đâu có gì khó hiểu.
Người dám buông bỏ khó nghèo này ít nhiều gì cũng đánh động những người tham sân si, những người không dám buông bỏ.
Với tôi, người đó làm cho mình nhìn lại đời tu của bản thân xem rằng mình có buông bỏ hay chưa hay mình tu mà mình còn trần gian thế !
Với tất cả những diễn biến trong cuộc đời và nhất là hiện tượng buông bỏ này, nhiều người vẫn hướng lòng về sự buông bỏ. Ít nhiều gì sự buông bỏ cũng sinh hoa kết quả trong lòng những người ham chạy theo vật chất, tiền tài và danh vọng.
Nghe nói bỏ cũng như sống nghèo là dễ nhưng dường như rất khó bởi lẽ khoảng cách từ cái miệng đến bàn tay là khoảng cách vô cùng lớn.
Chỉ mong mỗi người nhận ra cuộc đời này vô thường, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày mà ta gần đất xa trời hơn để ta buông được cái gì ta buông, ta bỏ được cái gì ta bỏ để lòng thanh thản về với lòng đất Mẹ. Và với người Kitô hữu thì buông bỏ những ham muốn thế gian để đạt được cùng dích đời mình là Đức Kitô.
Mỗi người chọn cho mình một ơn gọi và tìm cho mình một hướng đi trong cuộc sống. Và rồi dù tu hay không tu hay bất cứ tôn giáo nào mỗi chúng ta hãy sống tử tế với nhau trước đã. Sống tử tế với nhau như thế là đủ rồi. Đừng đợi khi về già hay xuống lỗ mới sống tử tế với nhau.
Lm. Anmai, CSsR
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.