Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn

Số 179: Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of May 04, 2020

ĐÂU LÀ CĂN TÍNH CỦA NGƯỜI MỤC TỬ / NGƯỜI LÃNH ĐẠO?

“Khi đã cho chiên ra hết, người mục tử ĐI TRƯỚC, và chiên đi THEO SAU, vì chúng nhận biết tiếng của mục tử” (Ga 10: 4)

Mục tử hay nhà lãnh đạo cần có nhiều đặc tính tốt. Trong nhiều đặc tính ấy cần phải có TÀI và có TÂM. Giả thiết trong hai đặc tính này, nếu bắt buộc phải chọn một thì có lẽ nên chọn TÂM. Tâm của người lãnh đạo chính là sự LƯƠNG THIỆN. Nói đến sự lương thiện của nhà lãnh đạo, của người mục tử, và của các chính khách thì LỜI NÓI và VIỆC LÀM phải đi đôi với nhau. Ngôn và hành phải nhất quán. Người mục tử hay người lãnh đạo sẽ không được tín nhiệm từ người dưới nếu không lương thiện. Lương thiện nghĩa là không làm hại bất cứ ai, cấp dưới… dù trong hoàn cảnh nào. Bổn phận của người lãnh đạo, mục tử, cấp trên… là cứ sống lương thiện với cấp dưới, với người mình có trách nhiệm. Làm gương! Làm khuôn mẫu cho người khác noi theo. “Người mục tử ĐI TRƯỚC, và chiên đi THEO SAU, vì chúng nhận biết tiếng của mục tử” (Ga 10: 4). 

Chuyện kể rằng: Một chàng trai trẻ gặp một ông lão và hỏi: Thầy có nhớ em không? Ông lão trả lời: không. Chàng trai mới kể anh đã từng là học trò của ông.  Ông thầy giáo già mới hỏi: “Thế trò đang làm gì và cuộc sống thế nào?”

Chàng trai trẻ hứng khởi trả lời: “Dạ! Thưa thầy! Giờ trò cũng là một giáo viên.” Ông giáo già chất vấn: “Oh! Thế àh! Trò có gương mẫu giống thầy không?”

Chàng trai trẻ mỉm cười:“Dạ! Dĩ nhiên rồi! Sự thật, lý do trò trở thành một giáo viên là vì thầy đã khơi lên trong tâm hồn trò ước muốn trở nên một nhà giáo gương mẫu như thầy”

Ông giáo già tò mò nên hỏi chàng trai trẻ: Vậy, vào thời điểm nào trò quyết định trở nên một giáo viên? Chàng trai trẻ kể lại hoàn cảnh câu chuyện như sau:

“Ngày nọ, một bạn trong lớp mang đến lớp một cái đồng hồ mới và đẹp. Trò ao ước có nó và thế là trò đã lấy trộm chiếc đồng hồ từ túi của người bạn.” Chẳng bao lâu sau đó, người bạn phát hiện ra chiếc đồng hồ không cánh mà bay nên ngay lập tức đã đến báo cho thầy giáo. Người thầy giáo đó chính là thầy. Sau đó, thầy đã đi vào lớp học và ra lệnh: Chiếc đồng hồ của bạn này đã bị ăn trộm trong các giờ học hôm nay. Ai là người lấy nó, xin vui lòng trả lại cho bạn.

Dĩ nhiên, chẳng ai dại gì mà trả lại công khai trước mặt mọi người. Rồi thầy đóng cửa lớp học lại và nói mọi học trò trong lớp đứng dậy. Thầy lần lượt đi lục trong túi của từng học trò trong lớp cho đến khi tìm thấy chiếc đồng hồ. Vấn đề nằm ở chỗ thầy bảo mọi học trò phải nhắm mắt lại, vì lẽ thầy chỉ đi tìm chiếc đồng hồ khi tất cả mọi người đã nhắm mắt.

Vì thế, đợi khi tất cả các học trò trong lớp đã nhắm mắt thì thầy mới đi lục từ túi này đến túi khác. Rồi, khi đến túi của trò, thầy đã tìm thấy chiếc đồng hồ và đã cầm nó. Nhưng thầy không dừng lại mà vẫn tiếp tục lục túi của tất cả những học trò còn lại trong lớp. Sau đó thầy thông báo: “giờ các học trò mở mắt ra được rồi. Chúng ta đã thấy chiếc đồng hồ.” Thầy không bao giờ đề cập với trò về chuyện đó. Thầy cũng không bao giờ hé lộ ai đã lấy chiếc đồng hồ. Ngày hôm đó, tuy chỉ một lần, nhưng thầy đã cứu nhân phẩm, tôn nghiêm của trò mãi mãi. Đó là ngày đáng xấu hổ nhất trong đời của trò.

Vì biến cố đó, trò đã quyết định không bao giờ trộm cắp nữa, và không thể là người xấu, không bao giờ đánh mất tôn nghiêm của trò…etc. Thầy không bao giờ nói bất cứ lời nào, thậm chí không nặng lời, không dẫn trò ra một chỗ riêng để khuyên nhủ và giáo huấn. Hành động của thầy đã là một thông điệp quá rõ cho trò rồi. Cảm ơn thầy rất nhiều. Qua biến cố đó, trò ngộ ra điều gì mà một nhà giáo đích thật cần phải làm. Thưa thầy, thầy có nhớ biến cố đó không?

Ông giáo già trả lời: Ồ! Thầy nhớ biến cố đó, một chiếc đồng hồ bị mất cắp, và thầy đã đi lục túi của hết mọi học trò trong lớp, nhưng thầy không nhớ trò, bởi lẽ thầy cũng nhắm mắt của thầy trong lúc đang tìm kiếm. Đây là sứ điệp tối cần của việc giáo huấn: “Nếu vì mục đích sửa dạy mà người được sửa dạy phải bẽ mặt, chứng tỏ bạn chưa hiểu thế nào là giáo hóa”.

(Câu chuyện được cha Quảng Trần, C.SsR., chuyển ngữ từ tiếng Anh)

Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: Nếu phải sửa dạy một ai đó, trong tư cách là người có trách nhiệm, bổn phận…, tôi có sửa dạy bằng THIỆN TÂM không? Hay vì tự ái cá nhân của tôi? Tôi có sống tư cách là người lãnh đạo, người mục tử, người hướng dẫn… cho những người trẻ hơn tôi, con cái, cháu, chắt… bằng việc ĐI TRƯỚC = MỘT ĐỜI SỐNG GƯƠNG MẪU = LỜI NÓI và HÀNH ĐỘNG đồng nhất với nhau không?–
Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.

%d bloggers like this: