Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn

NGHE ĐỂ BIẾT 

“Chiên của tôi thì NGHE tiếng tôi; tôi BIẾT chúng và chúng theo tôi” (Ga 10: 27)

Làm thế nào để BIẾT một người, một điều, một vật là THẬT như nó LÀ? Quả là một thách thức lớn trong suốt hành trình lịch sử triết học nói chung, siêu hình học (Metaphysics) và tri thức luận (Epistemology) nói riêng, vẫn chưa ngã ngũ. Theo bước chân của Aristotle, thánh Thomas Aquinas giải thích rằng sự hiểu biết của con người khởi đi từ kinh nghiệm thực tế của ngũ quan: thính giác, vị giác, thị giác, khứu giác, và xúc giác để rồi dựa vào đó, trí năng của con người có thể đưa ra những kết luận.

(Lý thuyết này được gọi là theo trường phái triết học thực nghiệm, nhưng ở đây cần lưu ý, tri thức luận của thánh Thomas Aquinas không phải kinh nghiệm thực nghiệm nửa vời, dở hơi như của “những người vô thần nào đó” chỉ dừng lại ở kinh nghiệm thực nghiệm vật chất mà không đưa đến sự nhận thức bên trong của thực tại: cái hình thành, cái cấu trúc bên trong sự vật, đẩy đưa chúng hoạt động).

Ở đây người viết không đề cập đến NGHE để BIẾT theo phân tích triết học mà đơn thuần chỉ đề cập đến mối liên hệ giữa NGHE để BIẾT hầu ngộ ra được điều này điều kia trong cuộc sống thường nhật. Nghe các sự kiện, chứ không phải nghe các âm thanh. Nghe các mối liên hệ chứ không nghe mang tính vật lý.

Trước tiên, NGHE tiếng Chúa, chủ chiên của ta: Chúa Giêsu bảo: “Chiên của tôi thì NGHE tiếng tôi; tôi BIẾT chúng và chúng theo tôi” (Ga 10: 27). Thiên Chúa thì luôn BIẾT ta, quan tâm tới ta: “ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong” (Ga 2: 28). Vấn đề ở chỗi chúng ta có nhận ra tiếng của Thiên Chúa để NGHE và THEO Ngài hay không? NGHE mà không đúng, NGHE sai và ĐI THEO thì thật nguy hiểm. Đi là toi mạng luôn!

Để có thể NGHE được tiếng Thiên Chúa chính xác ta cần SỐNG VỚI Ngài qua việc tiếp xúc nhiều với Lời Chúa, tuân giữ các điều Chúa truyền dạy, và năng NÓI CHUYỆN (cầu nguyện) với Ngài.

Thứ đến, NGHE trong cuộc sống: Trong đời sống thường ngày, chúng ta thường NÓI nhiều hơn NGHE. Hơn nữa chúng ta lại “bị bệnh” thích NGHE bằng đôi tai (nghe âm thanh, nghe tiếng nói) nhiều hơn là NGHE bằng khối óc phân tích và con tim. Sai lầm lớn nhất trong vấn đề giao tiếp là chúng ta là không NGHE để thấu hiểu mà NGHE để trả lời (The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply). Chúng ta cũng thường quên rằng: cái giả tạo nhất là HÌNH ẢNH, dễ bị đánh lừa nhất là ĐÔI MĂT, dễ bị sai lầm nhất là ĐÔI TAI, nên hãy nhìn bằng đôi mắt, hãy nghe bằng đôi tai, nhưng PHẢI để cho lý trí và con tim cùng phân định.

Chuyện kể rằng: Có một ông kia, sau khi đã làm tài xế lái cho một gia đình triệu phú nọ từ đời bố sang đến đời con. Này ông đã già và quyết định xin nghỉ hưu.

Gia đình người chủ thấy ông già sau nhiều năm đã lái xe tận tuỵ, chu đáo nên quyết định tặng ông một khoản tiền lớn, tương đương với tiền lương 5 năm của ông gộp lại. Họ tin rằng khoản tiền lớn này sẽ trợ giúp cho ông rất nhiều trong lúc tuổi già vì đồng lương tài xế ít ỏi mà ông vẫn lãnh hàng tháng.

Tuy nhiên, câu trả lời của ông làm mọi người ngạc nhiên: Cá nhân và gia đình tôi không cần khoản tiền này. Hiện tại và tương lai chắc chắn với số tiền và tài sản đang sở hữu, gia đình tôi chắc chắn sống trong dư giả và phú túc, nhưng nếu cậu chủ muốn tặng thì tôi lấy và dùng khoản tiền này để đi làm việc bác ái tồng đồ.

Cậu chủ hỏi: Ông không thiếu tiền bạc và không gặp khó khăn về kinh tế ư?

Người tài xế già trả lời: Hiện tại, tôi có nhiều nhà cửa, nhiều tài sản… và nhiều cổ phần (stock) trong các công ty làm ăn uy tín.

Cậu chủ ngạc nhiên hỏi: Lương tài xế của ông đâu có nhiều, mà tôi cũng biết gia cảnh ông đâu có khá giả, làm thế nào mà ông có nhiều tiền bạc như thế?

Người tài xế mỉm cười rồi trả lời: Cảm ơn bố cậu và cậu đã mướn tôi lái xe cho gia đình cậu. Trong suốt nhiều năm làm tài xế cho gia đình cậu, khi bố cậu hoặc cậu trong lúc ngồi ở băng ghế đằng sau: bàn chuyện làm ăn, đầu tư, hay gọi điện cho các bạn hàng…, tôi “BỊ NGHE” biết mọi chuyện làm ăn của gia đình cậu mà. Khi gia đình cậu định quyết định mua đất đai ở vùng nào, tôi cũng mua một ít ở vùng đó. Khi gia đình cậu quyết định mua cổ phần của công ty nào, tôi cũng mua một ít cổ phần ở công ty đó. Tôi không giỏi làm ăn, nhưng tôi BIẾT gia đình cậu làm ăn giỏi nên tôi làm theo.

 

Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: Tôi đã tập lắng nghe để biết làm thế nào để trở nên “một con chiên” HIỂU được tiếng Chúa trong cuộc đời không? Đâu đó có cầu “bạn là ai không quan trọng, mà quan trọng bạn đang sống cùng với những người nào,” tôi đã biết tìm cho mình những môi trường tốt lành để “NGHE” được những điều hữu ích không? Tôi có dẫn con, cháu tôi đến nhà thờ, môi trường thuận lợi để các con, cháu tôi nghe được điều tốt không?

Số 147: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of May 13, 2019

(Muốn nghe AUDIO, xin mở FILE đính kèmFast Food 147

 

@ [Về TÁC QUYỀN: Với ý thức: “anh em đã được lãnh nhận như không thì hãy trao ban như không” (Mt 10: 8). Quý vị được TỰ DO (free) CHIA SẺ (share), SAO CHÉP (copy) những bài THỨC ĂN NHANH CHO TÂM HỒN của Linh Mục Quảng Trần, C.Ss.R., NHƯNG Trừ Trường Hợp LIÊN QUAN TỚI TIỀN, KINH DOANH và cắt xén bài viết PHẢI được sự đồng ý của tác giả.]