Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy

Thứ Tư, Tuần 26 Thường Niên, Năm 2 – 03/10/18

Bài Ðọc I: G 9, 1-12. 14-16

“Con người so sánh với Thiên Chúa đâu đáng được kể là người công chính”.

Trích sách ông Gióp.

imageÔng Gióp trả lời cùng các bạn hữu rằng: “Tôi biết thật như vậy, và biết thật con người so sánh với Thiên Chúa đâu đáng được kể là người công chính. Nếu con người muốn cãi lẽ với Chúa, thì một nghìn điều, nó không thể đáp lại một. Chúa thượng trí và quyền năng, ai đối địch với Chúa mà được bằng yên? Chúa xê dịch các núi đồi, và trong cơn thịnh nộ Người đánh đổ những kẻ không biết điều. Chúa khiến địa cầu chuyển động khỏi chỗ của nó, và các cột đất đều phải lung lay. Chúa truyền khiến mặt trời, thì nó không mọc lên, và Người cũng phong niêm các ngôi sao tinh tú. Chỉ một mình Chúa trải các tầng trời và bước đi trên sóng biển. Chúa tạo dựng sao bắc đẩu, sao sâm, sao mão và cung kín phương nam. Chúa tác tạo những điều trọng đại, mầu nhiệm và kỳ diệu không kể xiết.

Nếu Chúa đến cùng tôi, thì tôi không trông thấy Người, và nếu Người ra đi, tôi cũng chẳng hay biết. Nếu Chúa bất chợt hỏi han, thì ai trả lời Người cho được? Hoặc ai có thể hỏi rằng: “Tại sao Chúa làm như thế?” Vậy tôi là gì mà dám trả lời với Chúa và dùng lời mà nói với Người? Dù tôi có lẽ công chính, tôi cũng không dám trả lời, một van nài cùng Ðấng phán xét tôi. Khi Chúa nhậm lời tôi kêu cầu, tôi cũng không chắc Người nghe lời tôi”. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 87, 10bc-11. 12-13. 14-15

Ðáp: Lạy Chúa, nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa. (c. 3a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con kêu lên Chúa mọi ngày, và con giang tay hướng về phía Chúa. Phải chăng Chúa còn làm những điều kỳ diệu cho người đã thác, hoặc giả những người chết sẽ sống lại và ngợi khen Ngài? – Ðáp.

2) Phải chăng người ta còn kể lại lòng nhân hậu Chúa trong mồ, và lòng trung thành Ngài trong nơi âm phủ? Những việc kỳ diệu của Chúa còn thấy được trong chỗ tối tăm, và ân sủng của Ngài trong nơi quên lãng? – Ðáp.

3) Phần con, lạy Chúa, con kêu lên Chúa, và tự bình minh lời nguyện của con sẽ tới tai Ngài. Lạy Chúa, nhân sao Chúa ghét bỏ linh hồn con, nhân sao Chúa ẩn mặt xa khuất khỏi con? – Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 8ab

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, những giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn đời, được ban hành một cách chân thành và đoan chính. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 9, 57-62

“Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha: Thiên thần hộ thủ, cánh cửa hàng ngày đưa ta đến siêu việt

Trong lễ mừng các thiên thần hộ thủ, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho một sơ mừng ngân khánh khấn dòng hiện diện trong thánh lễ. Ngài nêu bật vai trò của những người bảo vệ mà Thiên Chúa dành để nâng đỡ ta, các thiên thần, những người đồng hành, những người hướng dẫn ta trên đường đời và là những cánh cửa mở đường đến với Thiên Chúa.

2018.10.02 Messa Santa Marta

“Này đây, ta sai thiên sứ của ta đi trước mặt con để gìn giữ con trên đường và dẫn con đến nơi ta đã dọn sẵn.” Những lời này trong bài đọc thứ nhất, được lấy từ chương 23 sách Xuất Hành gợi hứng cho suy tư của Đức Thánh Cha trong ngày lễ mừng các thiên thần Hộ thủ hôm nay. Đây quả là một sự trợ giúp đặc biệt mà Đức Chúa hứa với dân người, và với cả chúng ta, những người đang trên đường lữ hành.

Thiên thần, người đồng hành giúp ta bước đi

Rõ ràng, cuộc đời này là một hành trình mà ta cần sự giúp đỡ của những đấng đồng hành, những đấng bảo vệ, một người chỉ đường, hoặc một đấng chỉ đường giống như con người giúp ta nhận biết đâu là nơi ta phải đi.

Có ba nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đời.

Có nguy cơ không bước đi. Và biết bao người đứng yên mà không bước đi, và cả cuộc đời ngưng trệ, không chuyển động, không làm gì. Đó là một mối nguy. Giống như một người kia sợ đầu tư tài năng mà Tin Mừng đã nói tới, anh ta đã chôn nó đi và nói: tôi bình an, tôi thanh thản. Tôi không thể phạm sai lầm. Vì thế tôi không gặp rủi ro. Và nhiều người không biết bước đi thế nào hoặc sợ rủi ro, và đứng yên. Nhưng chúng ta biết một quy luật là trong cuộc đời, nếu bạn đứng yên, thì rốt cuộc bạn bị hư hoại, bị sụp đổ. Giống như nước: khi nước phẳng lặng, ở đó những con muối bay tới, chúng đẻ trứng, và mọi thứ bị vẩn đục, hư hoại. Tất cả. Thiên thần giúp ta, thúc đẩy ta bước đi.

Nguy cơ đi sai và bước vào mê cung

Nhưng trên đường đời, còn có hai nguy cơ khác nữa: nguy cơ đi sai đường, con đường vốn dĩ chỉ dễ đúng vào lúc ban đầu, và nguy cơ rời bỏ con đường để đi lang thang trong quảng trường, rồi đi vào một khúc nào đó và lạc vào mê cung, nơi có cạm bẫy và không mang ta tới đích. Ở đây, các thiên thần sẽ giúp ta không đi sai mà bước đi trên con đường của ngài. Nhưng ngài cần lời cầu nguyện của chúng ta, lời cầu xin giúp đỡ.

Và Đức Chúa nói rằng: hãy kính trọng sự hiện diện của người. Thiên thần rất quyền uy, ngài có thẩm quyền để nói với chúng ta. Chúng ta hãy nghe ngài. Hãy nghe lời người và đừng chống lại người. hãy lắng nghe những lời linh hứng, những điều luôn đến từ Thánh thần, và chính thiên thần mang chúng đến cho chúng ta. Nhưng cha muốn hỏi các con một điều: các con có nói chuyện với thiên thần của mình không? Các con có biết tên thiên thần của các con? Các con có lắng nghe ngài không? Các con có để ngài dắt tay các con đi trên đường đời hoặc là để ngài đẩy các con tiến lên không?

Thiên thần cho ta thấy con đường đến với Chúa Cha

Nhưng sự hiện diện và vai trò của các thiên thần trong cuộc đời của chúng ta còn quan trọng hơn nữa, bởi vì, các ngài không chỉ giúp chúng ta bước đi cách tốt đẹp mà còn chỉ cho ta thấy “đâu là nơi ta phải đến.” Điều được viết trong Tin Mừng theo thánh Mattheu hôm nay là “đừng khinh thường những người bé nhỏ,” Chúa Giêsu nói thế bởi vì thiên thần của họ ở trên trời luôn chiêm ngưỡng dung nhan Cha thầy, Đấng ngự trên trời. Vì thế, trong mầu nhiệm bảo trợ của các thiên thần cũng có sự chiêm ngưỡng Chúa Cha, Đấng mà Chúa Giêsu cần ban cho chúng ta ân sủng để hiểu.

Thiên thần của chúng ta không chỉ ở cùng chúng ta, mà còn chiêm ngưỡng Chúa Cha và ở trong tương quan với Người. Ngài là cây cầu hàng ngày, từ thời điểm ta thức giấc cho đến khi ta lên giường đi ngủ; Ngài đi cùng với ta và ở trong mối thân tình với Chúa Cha và với chúng ta. Thiên thần là cánh cửa hàng ngày hướng tới sự siêu việt, tới cuộc gặp gỡ với Chúa Cha: nghĩa là, thiên thần giúp ta bước đi trong chính lộ bởi vì ngài chiêm ngưỡng Chúa Cha, và ngài biết đâu là con đường. Đừng quên những người bạn đường này.[ Video Embed: Đức Thánh Cha: Thiên thần hộ thủ, cánh cửa hàng ngày đưa ta đến siêu việt]

Trần Đỉnh, SJ – Vatican

02 tháng mười 2018, 16:54