Ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống

Lễ Thánh ANRÊ KIM, PHAOLÔ CHONG và Các Bạn Tử Đạo

Bài Ðọc I: Kn 3, 1-9

“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”.

Trích sách Khôn Ngoan.

pastedimageLinh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.

Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc II: Rm 8, 31b-39

“Dầu sự chết, dầu sự sống cũng không thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chằng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chả lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chả lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?

Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Như có lời chép rằng: “Vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị coi như con chiên đem đi giết”.

Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng: dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðáp: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. (c. 5).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. – Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. – Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của con như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. – Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về hân hoan, vai mang những bó lúa. – Ðáp.

Alleluia: 1 Pr 4, 14

Alleluia, alleluia! – Nếu anh em bị xỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 9, 23-26

“Ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày và theo Ta. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình, thì được ích gì?

Bởi lẽ kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn khi họ đến trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Chúa Cha và các Thiên Thần”.

Tôn kính cha mẹ: thừa nhận tầm quan trọng của các ngài

Tôn kính cha mẹ là thừa nhận giá trị thực tại và tầm quan trọng của các ngài trong cuộc đời chúng ta với các cử chỉ cụ thể diễn tả sự tận tụy, tình yêu thương và săn sóc đối với các ngài. Việc thừa nhận này khiến cho con người sống lâu hạnh phúc. Cả khi không phải mọi cha mẹ đều tốt lành và mọi tuổi thơ đều thanh thản.

ĐTC Phanxicô tại buổi tiếp kiến chung

ĐTC Phanxicô đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư hôm qua. Trong số các nhóm hiện diện cũng có một nhóm 27 tín hữu Việt Nam đến từ Mỹ, và một nhóm 55 nữ tu dòng thánh Phaolô thành Chartres đang tham dự khóa thường huấn tại nhà mẹ ở Roma trong đó có một số các chị đến từ Việt Nam.

Trong bài huấn dụ ĐTC đã quảng diễn ý nghĩa điều răn thứ tư dậy thảo kính cha mẹ, dựa trên bốn câu đầu chương 6 thư thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêxô viết rằng: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6,1-4). Ngài nói: Trong hành trình bên trong Mười Lời của Thiên Chúa hôm nay chúng ta tới điều răn thảo kính cha mẹ. Đây là việc tôn kính các bậc sinh thành. Việc tôn kính đó là gì? ĐTC trả lời: Từ do thái ám chỉ vinh quang, giá trị, dịch sát chữ là “sức nặng”, sự vững chắc của một thực tại. Đây không phải là vấn đề hình thức bề ngoài, mà là sự thật. Tôn kính Thiên Chúa trong Thánh Kinh có nghĩa là thừa nhận thực tại của Ngài, tính sổ với sự hiện diện của Ngài. Điều này cũng được diễn tả với các lễ nghi, nhưng nhất là bao hàm việc dành cho Thiên Chúa chỗ đứng đúng đắn trong cuộc sống của mình. Tôn kính cha mẹ như vậy có nghĩa là thừa nhận tầm quan trọng của các ngài cả với các cử chỉ cụ thể, diễn tả sự tận tụy, tình yêu mến và việc săn sóc các ngài. Nhưng không phải chỉ có thế thôi.

Tôn kính cha mẹ đưa tới một cuộc sống lâu dài hạnh phúc

Lời thứ tư có một đặc thái của nó: đó là điều răn chứa đựng một hiệu quả. Thật thế nó nói: “Hãy tôn kính cha mẹ con như tôn kính Chúa là Thiên Chúa của con đã truyền cho con, để ngày đời con được kéo dài và con được hạnh phúc trong xứ sở Chúa là Thiên Chúa ban cho con” (Đnl 5,16). Tôn kính cha mẹ đưa tới một cuộc sống lâu dài hạnh phúc. Từ “hạnh phúc” chỉ xuất hiện trong Mười Điều Răn liên quan với cha mẹ.

Sự khôn ngoan ngàn đời này tuyên bố điều, mà các khoa học nhân văn đã chỉ biết soạn thảo ra hơn một thế kỷ nay thôi: đó là dấu vết của tuổi thơ ghi đậm suốt cuộc đời chúng ta. Thường khi dễ hiểu được là một người đã lớn lên trong một môi trường lành mạnh và quân bình. Nhưng ta cũng cảm nhận được, nếu một người đến từ các kinh nghiệm bị bỏ rơi hay bạo lực. Tuổi thơ của chúng ta cũng giống như một vết mực không thể xóa nhòa được, nó được diễn tả ra trong các sở thích, các kiểu sống, cả khi nếu có vài người tìm cách dấu kín các vết thương đầu đời của mình.

Nhưng Điều Răn thứ tư còn nói hơn thế nữa. Nó không đề cập đến lòng tốt của cha mẹ, nó không đòi hỏi rằng cha mẹ phải hoàn thiện. Nó nói với một cử chỉ của con cái, không kể đến các công lao của cha mẹ, và nó nói lên một điều ngoại thường và giải thoát: cả khi không phải mọi cha mẹ đều tốt lành và không phải mọi tuổi thơ đều thanh thản, mọi con cái có thể hạnh phúc, bởi vì việc đạt tới một cuộc sống tràn đầy và hạnh phúc tùy thuộc nơi việc thừa nhận đúng đắn đối với người đã cho chúng ta chào đời.

Mẫu gương của các thánh

Tiếp tục bài huấn dụ ĐTC nói: chúng ta hãy nghĩ Lời này có thể xây dựng chừng nào đối với biết bao nhiêu người trẻ đã có các lịch sử khổ đau, và đối với tất cả những ai đã phải đau khổ trong tuổi trẻ. Nhiều vị thánh – và rất nhiều kitô hữu – sau một tuổi thơ đau khổ đã sống một cuộc đời rạng rỡ, bởi vì nhờ Chúa Giêsu Kitô họ đã hòa giải với đời sống. Chúng ta hãy nghĩ tới chân phước Sulprizio nhưng tháng tới đây sẽ là thánh, người thanh niên trẻ người Napoli 19 tuổi này đã kết thúc cuộc sống hòa giải với biết bao nhiêu khổ đau, với biết bao điều, bởi vì con tim của ngài đã thanh thản và ngài đã không bao giờ khước từ cha mẹ mình. Chúng ta hãy nghĩ tới thánh Camillo de Lellis, từ một tuổi thơ hỗn loạn đã xây dựng một cuộc sống của tình yêu thương và phụng sự. Và chúng ta hãy nghĩ tới thánh nữ Giuseppina Bakhita, đã lớn lên trong một cuộc đời nô lệ kinh hoàng; hay tới chân phước Carlo Gnocchi, mồ côi và nghèo khổ; và tới chính thánh Gioan Phaolo II, bị mất mẹ ngày còn bé. Rồi ĐTC khẳng đinh như sau: Con người tới từ bất cứ lịch sử nào đều nhận được từ điều răn này định hướng dẫn đưa tới Chúa Kitô: thật thế nơi Ngài được tỏ lộ Thiên Chúa Cha đích thật, Đấng cống hiến cho chúng ta việc “tái sinh từ trên cao” (x. Ga 3,3-8). Các bí ẩn của cuộc sống chúng ta được chiếu sáng, khi ta khám phá ra rằng từ muôn đời Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một cuộc sống là con của Ngài, trong đó mỗi một hành động là một sứ mạng nhận được từ Ngài.

Các vết thương trở thành các tiềm năng

Các vết thương của chúng ta bắt đầu trở thành các tiềm năng, khi nhờ ơn thánh chúng ta khám phá ra rằng bí ẩn đích thật không còn là cái “tại sao” tất cả những điều này đã xảy ra cho tôi, mà là tất cả những điều xảy ra cho tôi là để “cho ai”? Thiên Chúa đã rèn luyện tôi cho công trình nào qua lịch sử của tôi? Ở đây mọi sự đều đảo lộn, tất cả đều trở thành quý báu, tất cả trở thành xây dựng. Kinh nghiệm của tôi, cả khi có buồn sầu và đau đớn, nhưng dưới ánh sáng của tình yêu, trở thành suối nguồn cứu độ cho các người khác, cho ai đó như thế nào. Khi ấy chúng ta có thể bắt đầu tôn kính cha mẹ của chúng ta với sự tự do của những người trưởng thành, và với sự chấn nhận thương xót các giới hạn của các ngài.

Tôn kính cha mẹ: các ngài đã cho chúng ta sự sống! Nếu bạn đã xa rời cha mẹ, hãy cố gắng trở về với các ngài, trở về với các ngài.. có lẽ các ngài đã già yếu rồi… Các ngài đã cho bạn sự sống. Thế rồi giữa chúng ta có thói quen nói các điều xấu xa, cả các lời tục tĩu nữa. Cho tôi xin, đừng, đừng, đừng bao giờ chửi rủa cha mẹ người khác. Đừng, đừng, đừng bao giờ lăng nhục mẹ, đừng bao giờ chửi rủa cha. Đừng bao giờ! đừng bao giờ! Anh chị em hãy quyết tâm như vậy trong lòng đi. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ không chửi rủa mẹ hay cha của ai cả. Các vị đã cho sự sống! Không được chửi rủa các vị

Cuộc sống tuyệt diệu này đã được cống hiến cho chúng ta, không áp đặt: tái sinh trong Chúa Kitô là một ơn cần tiếp nhận một cách tự do (x Ga 1,11-13), và đó là kho tàng của bí tích Rửa Tội, trong đó hoạt động của Chúa Thánh Thần chỉ có một Cha duy nhất của chúng ta là Cha trên trời (x. Mt 23,9; 1 Cr 8,6; Ep 4,6). Xin cám ơn anh chị em.

ĐTC đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện tại quảng trường. Trong các nhóm nói tiếng pháp ngài đặc biệt chào các thành viên hiệp hội nghiệp đoàn Pays Fertois, cũng như các tín hữu Tahiti, Luçon, Toulouse à Puy en Velay. Ngài cũng chào các đoàn hành hương Anh quốc, Ê cốt, Đan Mạch, Na Uy, Kenya, Nam Phi, Tanzania, Australia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Canada và Hoa Kỳ. ĐTC cám ơn các bài ca của phái đoàn Indonesia và Australia.

Ngài cũng chào các nhóm nói tiếng Đức, đặc biệt các học sinh trường trung học Mallinckrodt Dortmund và Gerhardinger Cham. Ngài nói Thiên Chúa trao ban cho từng người một sứ mệnh. Hãy rộng mở con tim cho Lời Ngài và để cho Chúa hướng dẫn cuộc sống.

Với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha ngài đặc biệt chào các tham dự viên khóa họp của các viện trưởng các đại chủng viện, nhóm Mục vụ Carreta của HĐGM Tây Ban Nha, và các giáo lý viên giáo phận Nogales bên Mehico. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt nhóm hành hương do ĐC Marcony Vinicius hướng dẫn và nhóm học sinh trường thánh Ignacio Fortaleza.
Với các nhóm đến từ Trung Đông ĐTC nói con cái là món quà Chúa ban đáng được cha me giữ gìn che chở. Đàng khác con cái cũng phải tôn kính săn sóc cha mẹ. Thật không có gì tốt đẹp hơn là một gia đình đoàn tụ quanh tình yêu thương.

Chào các đoàn hành hương nói tiếng Ba Lan ĐTC nói sự hòa hợp giữa cha mẹ trao ban an ninh cho con cái, dậy cho chúng biết vẻ đẹp của tình yêu thương, lòng trung thành, sự liêm chính, và làm nảy sinh ra sự kính trọng và lòng biết ơn vâng lời cha mẹ. Tôi chúc lành cho các cha mẹ kiếm tìm sự hài hòa và thánh thiện trong gia dình, và các con cái biết tiếp nhận các nhu cầu của cha me.

ĐTC cũng báo cho mọi người biết ngày 22 tháng 9 này tại Neampt bên Rumania chị Veronica Antal, giáo dân dòng ba Phanxicô, sẽ được phong chân phước vì chị đã bị giết vì đức tin hồi năm 1958. Chúng ta cảm tạ Chúa vì người phụ nữ can đảm này đã dâng hiến mạng sống làm chứng cho tình yêu đích thật đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Trong các nhóm nói tiếng Ý ĐTC chào các tu huynh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ, quen gọi là dòng Picpus, các nữ tu Thờ lậy Thánh Thể liên lỉ, các nữ tu Phan Sinh nữ tử Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ, các nữ tu Cát Minh thừa sai, tất cả đang tham dự tổng tu nghị của các dòng, các chủng sinh trường quốc tế Maria Mater Ecclesiae Roma, các tham dự viên đại hội quốc tế giáo dân Cát Minh, cũng như đoàn hành hương của lực lượng quân đội Slovakia do ĐC Frantisek Rabek hướng dẫn. Ngài cũng chào nhóm mục vụ gia đình Modena do ĐTGM Erio Castellucci hướng dẫn và liên hiệp người mù Italia.

Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn ngài khích lệ họ luôn hướng về Chúa Kitô là nơi Thiên Chúa Cha tự tỏ hiện, và là Đấng giúp tái sinh từ trên cao.

Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành tòa thánh ĐTC ban cho mọi người.

Linh Tiến Khải – Vatican

Thánh Anrê Kim, Phaolô Chung và các bạn, Tử đạo

Hội Thánh Ðại Hàn tuy còn non trẻ, nhưng Giáo Hội Chúa Kitô ở Ðại Hàn vẫn là một Cộng đoàn Kitô giáo tràn đầy sức sống. Dòng máu của tín hữu Chúa Kitô ở Ðại Hàn làm nẩy sinh các thánh tử đạo. Nhờ dòng máu của các thánh tử vì đạo ở Ðại Hàn mà Giáo Hội của Chúa Kitô ở đất nước Ðại Hàn luôn đứng vững và càng ngày càng trở nên kiên vững. Mẹ Têrêsa đã thường cầu nguyện cho Dòng tu bác ái của Mẹ có các thánh tử vì đạo. Chúa đã nhậm lời Mẹ và cho Dòng nữ tu bác ái của Mẹ có những tu sĩ hiên ngang đổ máu để minh chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Có lần, một phóng viên hỏi Mẹ :” Mẹ Têrêsa Calcutta đã làm những công việc gì đặc biệt? -Mẹ trả lời rằng: “Công việc chúng tôi làm chỉ là một giọt nước trong Ðại Dương, nhưng nếu chúng tôi không làm thì Ðại Dương thiếu đi một giọt nước”. Mẹ Têrêsa đã minh chứng những việc làm nhỏ bé của Mẹ và của các nữ tu bác ái của Mẹ, những công việc xem ra khiêm tốn, nhưng lại hết sức vĩ đại. Các thánh An-rê Kim Tê-gon, Phaolô Chung Hasan và các bạn của các Ngài đã làm một công việc hết sức khiêm tốn, nhưng lại mang một ý nghĩa cao vời là minh chứng cho Chúa phục sinh, chứng minh:”Chúa là Ðường, là Sự thật và là sự Sống “. Các Ngài đã dùng cái chết để nói lên lời : “Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu”(Ga 15,13).

thumbnail (1)Thánh Anrê Kim Têgon trong cảnh tù ngục cùng với 20 người bạn đã không hề than van trách móc, đã không đổ tội cho ai. Ngài đã viết thư động viên giáo hữu của Người trong giáo xứ: “Hãy tin tưởng phó thác, hãy kiên nhẫn trong tin yêu vì một sợi tóc trên đầu cũng do sự quan phòng của Chúa”. Thánh nhân đã khích lệ các tín hữu: “Hãy sống hiệp nhất, bác ái, yêu thương nhau, tuân theo ý Chúa và cương quyết chiến thắng ma quỉ noi gương Thầy Chí Thánh là Ðức Kitô đã chống lại ma quỉ và chiến thắng chúng một cách anh dũng”.

Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn đã anh dũng hy sinh làm cho vườn hoa Giáo Hội Ðại Hàn nẩy sinh tươi tốt. Chính Dòng máu của các Ngài đã làm cho Hội Thánh Triều Tiên lớn mạnh. Và như Mẹ Têrêsa Calcutta nói:” Tôi có làm gì đặc biệt đâu “. Lời nói ấy của Mẹ Têrêsa vẫn vang vọng mãi vì chính cái nói rằng không đặc biệt lại trở thành rất đặc biệt. Thánh Anrê Kim Têgon và các bạn đã làm một hành động đặc biệt, rất anh hùng, chấp nhận cái chết để qui tụ Giáo Hội Triều Tiên. Ðúng chết mới nói lên lời. Ngang qua thập giá, đau khổ, các thánh tử đạo mới gặt hái vinh quang.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong “Bước qua ngưỡng cửa hy vọng”, có đoạn đã viết: “Khi đưa ra cho lũ đông xem con người Nagiarét, thân mình bị đánh đòn, đầu đội mũ gai, Philatô đã không ngờ rằng khi ông ta nói “Ðây là người”, ông ta đã công bố một chân lý căn bản và đã nói lên cái điều sẽ mãi mãi và khắp nơi là nội dung của việc loan báo Tin Mừng”. Có nơi Ngài viết: “Có một điều nghịch lý căn bản trong Phúc Âm: muốn tìm thấy sự sống, phải bỏ mất nó; muốn sinh ra, thì phải chết; muốn được cứu độ, phải nhận lấy thập giá của mình! Ðó là chân lý nằm ở tâm điểm của Phúc Âm: ở mọi nơi và ở mọi thời, chân lý này sẽ bị người ta phản đối”.

Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo đã chấp nhận chân lý này và đã luôn sống cái nghịch lý của Tin Mừng. Các Ngài đã chết, nhưng các Ngài vẫn sống mãi mãi.

Lạy thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo, xin ban cho chúng con và Giáo Hội Triều Tiên luôn can đảm sống nghịch lý của Phúc Âm là có chết mới tìm được sự sống mới, có ngang qua thập giá mới tới vinh quang.

Xin các thánh tử đạo Ðại Hàn ban sức mạnh cho Giáo Hội Triều Tiên để Hội Thánh Triều Tiên luôn đứng vững trước muôn vàn thử thách.

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT.