Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời

Thứ Sáu, Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ – 14/09/18

Bài Ðọc I: Ds 21, 4-9

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách Dân số.

Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa. Không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này”. Bởi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Họ chạy đến cùng Môsê và thưa rằng: “Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn”.

mail (6)Môsê cầu nguyện cho dân. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được sống”. Môsê đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được chữa lành. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Ðáp: Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa. (c. 7c).

Xướng: 1) Hỡi dân tôi, hãy nghe lời huấn dụ, hãy lắng tai nhận lấy những lời miệng tôi. Tôi sẽ xuất khẩu nói ra lời ngạn ngữ, sẽ trình bày những điều bí nhiệm của thời xưa. – Ðáp.

2) Khi Người sát phạt họ, bấy giờ họ kiếm tìm Người, và họ trở lại kiếm tìm Thiên Chúa. Họ nhớ lại rằng Thiên Chúa là Ðá Tảng của họ, và Thiên Chúa Tối Cao là Ðấng cứu chuộc họ. – Ðáp.

3) Nhưng rồi miệng họ đã phỉnh phờ, và lưỡi họ ăn nói sai ngoa với Người. Ðối với Người, lòng họ không ngay thẳng; họ cũng không trung thành giữ lời minh ước của Người. – Ðáp.

4) Phần Người từ bi, tha lỗi và không huỷ diệt họ; nhiều khi Người đã tự kiềm chế căm hờn, và không để cho thịnh nộ hoàn toàn tuôn đổ. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Pl 2, 6-11

“Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, Chúa Giêsu Kitô, tuy là [thân phận] Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Ðó là lời Chúa.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy Chúa; chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng cây Thập giá mà cứu chuộc thế gian. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 3, 13-17

“Con Người phải bị treo lên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Bản án của Đức Giêsu vẫn mãi mãi là một vụ án phức tạp, gây khó hiểu và ngạc nhiên cho muôn người, cho nhân loại nhìn theo mặt lịch sử, nhưng nếu con người có lòng tin thì cái chết trên thập giá của Đức Kitô là nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người: “Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15, 13). Nơi thập giá, Chúa Giêsu đã lôi kéo và qui tụ mọi người. Vì thập giá là tình yêu như thánh Gioan đã viết”Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến ThiênChúa nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta” (1 Ga 4, 10) và thánh Phaolô đã nói: “đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” (Rm 8, 32).

CHÚA GIÊSU LÀM THEO Ý ĐỊNH CHÚA CHA:

thumbnailCái chết là một cái gì bi đát cho cuộc đời, cho con người. Ai cũng phải chết đó là qui luật của đời người của con người, của mỗi người. Tuy nhiên, đối với với những người có đức tin: mất là được lại, chết là có sự sống mới, sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã không sợ chết, đã không sợ đau khổ, Ngài đã nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4, 34) hoặc Ngài tâm sự: “Chén đắng Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống ?” (Ga 18, 11).

Chúa chấp nhận ý định của Chúa Cha với tâm hồn thanh thản và hoàn toàn tự do: “Mạng sống của Tôi không ai lấy đi được, nhưng chính Tôi hy sinh mạng sống mình” (Ga 10, 18). Chúa hiến thân trên thập giá để cứu độ nhân loại và cái chết của Ngài là tuyệt đỉnh tình yêu của Ngài đối với nhân loại, đối với con người. Chúa chết, nhưng Ngài vẫn sống và Ngài vẫn hiện diện với nhân loại, với con người qua Bí Tích Thánh Thể: “Đây là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em. . . Đây là Máu Thầy, Máu để lập Giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26, 39).

Chúa chấp nhận gánh tội của nhân loại với tâm tình hoàn toàn vâng phục: “Xin đừng theo ý Con, nhưng xin theo ý Cha “. Chúa đón cái chết với tất cả ý thức, với tất cả tâm hồn hoàn toàn hiến tế, chính cái chết vâng phục của Chúa Giêsu đã làm cho thế giới, cho con người được tràn đầy hồng ân, chứa chan ân sủng và lãnh nhận ơn cứu độ. Chúa chết mang ơn cứu độ và hạnh phúc cho con người, nhưng con người lãnh nhận ơn cứu chuộc của Ngài với sự tự do: “Chúa Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Ngài” (1 Pr 2, 24).

SUY TÔN THẬP GIÁ

Thánh giá dù là gỗ, sắt, vàng, hay giấy vẫn là thánh giá mang ơn cứu độ cho nhân loại. Con người vẫn hận thù ghen ghét, đã nghĩ ra hình phạt thật bỉ ổi, nặng nề để làm khổ nhau. Chỉ với hai thanh gỗ ghép chéo lại với nhau, con người đã gây sự đau khổ và giáng trên người khác một hình phạt nặng nề và đáng kinh tởm nhất. Chúa nói: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá của mình mà theo Thầy “. Thập giá là tình thương. Thập giá là hạnh phúc cho những ai có lòng tin. Đạo Kitô giáo không phải là đạo đi tìm thập giá để vác cho khổ. Nhưng thập giá là niềm tin và là hạnh phúc cho bất cứ những ai biết chấp nhận với lòng vâng phục, yêu mến và tự do.

Thánh giá được tôn kính và suy tôn do một sự kiện trong lịch sử: số là những người Ba Tư xâm chiếm Giêrusalem dưới thời Hoàng Đế Hérachius I, lấy mất cây thánh giá chính mà thánh Hélène, mẹ của vua Constantin đã để lại. Hérachius nhất định lấy lại thánh giá thật này. Vua đã cầu nguyện và nung nấu chí khí, lời cầu nguyện của nhà vua đã được Chúa thương chấp nhận, Ngài đã đánh bại quân Ba Tư và trở về Constantinople trong tiếng hò reo, vui mừng của toàn thể dân chúng. Dân chúng và mọi người đều cầm trên tay cành lá olive, với những bó đuốc chói sáng, thánh giá thật của Chúa đã được tung hô, tôn vinh trong bầu khí khải hoàn, hân hoan. Nhà vua phấn khởi vui mừng muốn rước thánh giá sau 14 năm lưu lạc vào thành thánh Giêrusalem.

Nhà vua tiến vào thành thánh, nhưng trước khi lên núi Sọ, nhà Vua không thể nào bước được. Giáo trưởng Zacharie hô to: “Tâu Đức Vua, xin Đức Vua cởi bỏ bộ y phục sang trọng ra vì nó không xứng đáng với cảnh Chúa Giêsu khó nghèo, khiêm nhượng khi vác thập giá”. Vua Herachius I liền cởi bỏ bộ xiêm y sang trọng và khoác vào người bộ quần áo nghèo hèn. Nhà vua bước đi cách dễ dàng và để tỏ ra sự vinh thắng, khải hoàn, Chúa đã làm nhiều phép lạ trong ngày hôm đó. Từ hôm đó, thánh lễ tôn vinh thánh giá được lập ra để mọi người tôn vinh thánh giá.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu thập hình khổ giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn (Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Lời Nguyện nhập Lễ).

Theo http://dcvxuanloc.net

Đức Thánh Cha: Lòng thương xót là kiểu sống của người Ki-tô hữu

Các Ki-tô hữu không theo “tinh thần của thế gian,” nhưng sống “sự ngu dại và điên rồ của thập giá” “Là Ki-tô hữu không dễ dàng chút nào,” nhưng nó làm nên hạnh phúc: con đường mà Cha trên trời chỉ cho chúng ta là con đường của “lòng thương xót” và “của bình an nội tâm.” Đức Thánh Cha đã một lần nữa làm rõ đặc tính riêng biệt và nổi bật của “lối sống và phong cách Ki-tô hữu” trong bài giảng về đoạn Tin Mừng thánh Luca 6, 27-38.

Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 13.09.2018

Qua các Mối phúc và những Hành động của Lòng Thương Xót, Chúa Giê-su luôn chỉ cho ta thấy “đời sống của người môn đệ” phải như thế.

Đi ngược lại cái luận lý của thế gian

Nói một cách cụ thể, phụng vụ hôm nay tập trung vào “bốn chi tiết để sống đời Ki-tô hữu” đó là: “yêu kẻ thù của mình, làm điều tốt cho người không thích mình, chúc phúc cho những ai nói xấu mình, cầu nguyện cho những ai đối xử tệ với mình.” Người Ki-tô hữu không bao giờ được tham gia vào “những cuộc bàn tán, nhiều chuyện” hay đi vào “cách lý luận kiểu lăng mạ.” Những điều ấy chỉ dẫn tới “chiến tranh.” Nhưng hãy luôn tìm giờ để cầu nguyện cho những người khiến mình khó chịu, bực mình.

Đây là một kiểu Ki-tô hữu, đây là một kiểu sống đời Ki-tô hữu. Nhưng nếu ta không làm bốn điều này: yêu kẻ thù, làm điều tốt cho ai không thích ta, chúc phúc cho ai nói xấu ta, và cầu nguyện cho ai đối xử tệ với ta, ta có là người Ki-tô hữu không? Có chứ, chúng ta là những người Ki-tô hữu bởi vì chúng ta đã lãnh nhận phép rửa tội nhưng ta lại không sống như một Ki-tô hữu. Ta sống như một người ngoại đạo, thờ phượng tà thần và đầy tinh thần thế gian.”

Sự ngu dại và điên rồ của thập giá

Chắc chắn “nói về những kẻ thù và về những người thuộc trường phái và đoàn thể khác” thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng luận lý của Ki-tô hữu đi ngược dòng, đi ngược với xu hướng, và đi theo “sự ngu dại và điên rồ của thập giá.” Mục tiêu sau cùng là hành xử giống như con cái Cha trên trời.

Chỉ những ai sống lòng thương xót mới giống với Chúa Cha. “Các con hãy là những người sống lòng thương xót, như cha của các con là đấng thương xót.” Đây là một con đường, con đường đi ngược lại và nghĩ ngược lại với tinh thần thế gian, ngược lại với việc tố cáo và lên án người khác. Bởi vì, Kẻ Tố Cáo đang ở giữa chúng ta. Nó luôn tố cáo chúng ta trước mặt Thiên Chúa, nhằm tiêu diệt và làm chúng ta sụp đổ. Satan chính là Kẻ Tố Cáo. Và khi ta đi vào cách lý luận, cách suy nghĩ của lên án, của nói xấu, hay tìm cách làm hại người khác, thì ta đi vào luận lý của Kẻ Tố Cáo – kẻ huỷ diệt. Những ai không biết đến chữ “thương xót”, không biết, thì sẽ không bao giờ sống nó.

Lòng thương xót của người Ki-tô hữu

Vì thế, cuộc sống đung đưa và lưỡng lự giữa hai lời mời gọi: một của Chúa Cha, và một của Kẻ Tố Cáo, kẻ thôi thúc ta tố cáo người khác, và tiêu diệt người ấy.

Nhưng chính hắn đang tiêu diệt chúng ta! Bạn không thể làm điều đó với người khác. Bạn không thể đi vào cái luận lý của Kẻ Tố Cáo ấy. Nhưng, “cha ơi, con phải tố cáo.” Đúng rồi, hãy tố cáo chính con. Làm như thế sẽ tốt cho con. Lời tố cáo chính đáng và hợp lý duy nhất mà các Ki-tô hữu có thể làm là tự tố cáo và lên án chính mình. Còn với người khác, chỉ bằng lòng thương xót, bởi vì chúng ta là con cái của Chúa Cha, Đấng giàu lòng xót thương.

Trần Đỉnh, SJ