Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 04/02/18

BÀI ĐỌC I: G 7, 1-4. 6-7

“Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”.

Trích sách Gióp.

Bấy giờ Gióp nói rằng: “Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì tôi lại nói: “Chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều? Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”. Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 146, 1-2. 3-4. 5-6

 

Đáp: Hãy chúc tụng Chúa, Đấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm can. (c. 3a).

Xướng: 1) Hãy ngợi khen Chúa, vì Người hảo tâm; hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta, vì Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán. – Đáp.

2) Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi đích danh từng ngôi một. – Đáp.

3) Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 9, 16-19. 22-23

“Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Image may contain: 6 people, outdoorAnh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không, tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Chiên của Ta nghe biết tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1, 29-39

“Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA GIÊSU GIẢI ĐÁP VỀ ĐAU KHỔ

Bệnh tật luôn là nỗi đau khổ của con người. Người đời thường nói: “Có sinh ắt có tử.” Đó là quy luật của kiếp người. Nhưng khi đối diện với ốm đau, bệnh tật thì người ta rơi vào trạng thái đau buồn, chán nản, thất vọng, và có khi họ không còn tin vào quyền năng Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu là một bác sĩ tuyệt vời, Ngài giải phóng bệnh tật và đau khổ cho con người.

Image may contain: 3 peopleTrong bài đọc một, chúng ta bắt gặp hình ảnh ông Gióp. Một người tốt lành, hiền đức, giàu có, nhưng rồi ông ta gặp phải nhiều nỗi gian truân và thử thách, khi ông gặp trận cuồng phong kéo đến, cướp đi đàn gia xúc, tài sản, và con cái. Ông Gióp thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.” Một sự thử thách quá lớn đã xẩy ra cho gia đình ông Gióp. Trong lúc đau khổ tột cùng ấy, ông Gióp đã trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, rồi sấp mình xuống đất thờ lạy, ông nói: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: Xin chúc tụng thánh danh Đức Chúa!” (Gióp 1, 20-21). Dù gặp đau khổ và thử thách, ông Gióp vẫn tín thác và tin vào Thiên Chúa.

Trong khi đó, quan niệm của người Dothái lúc bấy giờ, họ cho rằng, sự thử thách, bệnh tật,và cái chết đó là hình phạt của Thiên Chúa. Ngày nay, chúng ta cũng rơi vào não trạng này khi gặp điều không may xẩy ra cho người anh chị em mình, thì ta lại bảo Chúa phạt, chết không nhắm mắt. Khi ta đi thăm viếng một người bệnh nhân bị ung thư không thể qua khỏi, chúng ta lại khuyên bảo họ rằng, Chúa trao thánh giá cho anh chị thì cố gắng vác lấy. Lời nói vô tình này đã làm cho bệnh nhân bị tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Họ nghĩ đó là hình phạt của Chúa. Phải chăng Chúa làm những điều ác cho con cái của Ngài! Những lời lẽ này, chúng ta thường bị vấp phải, và đã xẩy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Trong khi đó, chúng ta vẫn ca ngợi Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta có những mâu thuẩn về quan niệm giữa tình yêu và đau khổ. Đối với ông Gióp, khổ đau là một mầu nhiệm khôn dò, chứ không phải là một hình phạt. Ốm đau bệnh tật là quy luật tất yếu của con người. Từ bệnh tật, ốm đau đến cái chết, con người thấy sự yếu đuối mỏng dòn của mình, và đồng thời chúng ta nhận ra quyền năng của Thiên Chúa trên sự chết. Đó là điều Ông Gióp đã chấp nhận và tin vào Thiên Chúa tuyệt đối.

Thế thì, Đức Giêsu nghĩ thế nào về đau khổ và bệnh tật của con người.? Ngài không thuyết giảng về đau khổ, nhưng Ngài quan tâm, lo lắng và chữa lành kẻ ốm đau, bệnh tật, và chữa lành những người bị quỷ ám. Khi nghe tin mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nằm trên giường, Đức Giêsu lại gần, cầm lấy tay bà và đỡ dậy. Ngài chữa lành cho bà. Khi tin lành đồn xa, chiều đến nhiều người kéo đến xin Ngài chữa bệnh, và họ đã được chữa lành.

Ngày nay, bệnh tật, đau khổ và sự chết luôn là vấn đề mà con người vẫn chưa tìm được câu giải đáp thỏa đáng. Chẳng hạn, khi đứng trước một đứa bé bị mù khi mới sinh, thì có người lại bảo nó bị mù là do cha mẹ làm chuyện thất đức, nên Chúa phạt. Đứa bé có làm gì nên tội, mà chịu hình phạt như thế. Vậy chúng ta tự hỏi mình, Chúa Giêsu bị chết treo trên cây thập giá do tội của ai? Đối với Chúa Giêsu,Ngài không kết tội ai, nhưng Ngài giải phóng trước đau khổ con người, đó là đến an ủi chia sẻ và chữa lành vết thương cả thể xác và linh hồn. Ngài chữa lành bệnh tật, để đau khổ được vơi đi.

Khi chúng ta suy niệm vào mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu, Ngài cũng chịu nỗi đớn đau thân xác như chúng ta. Nhưng Ngài đã chiến thắng đau khổ và sự chết bằng cuộc vượt qua nơi thân xác con người. Chúa Giêsu dẫn chúng ta từ đau khổ, cái chết đến vinh quang phục sinh của Ngài. Chính nhờ mầu nhiệm thập giá và đau khổ của Đức Kitô, chúng ta hiểu được ý nghĩa tích cực về đau khổ. Đau khổ không phải là một hình phạt mà là một sự thay đổi và trưởng thành tâm linh. Chính Chúa Giêsu chấp nhận đau khổ để đi vào vinh quang Nước Chúa.

Chính đức tin và tình yêu là sức mạnh giúp cho chúng ta can đảm chấp nhận đau khổ với những nghịch cảnh đắng cay đen tối của cuộc đời. Kiếp người cũng giống như hạt lúa, nó phải chết đi, thối đi để trổ sinh ra những bông hạt khác. Đó là quy luật sinh tồn. Mỗi người chúng đều phải đón nhận quy luật đó. Có đau khổ chúng ta mới nhận ra đâu là hạnh phúc, đâu là ân ban của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới là hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Lm. John Nguyễn.

SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY

CẦU NGUYỆN – RAO GIẢNG VÀ CHỮA BỆNH

Ngày 04 tháng 02 năm 2018
Chúa Nhật tuần 5 Thường Niên năm B.

Suy niệm: Ma quỷ.

Nghĩ tới ma quỷ, chúng ta thường mường tượng ra một thằng người, vừa đen đủi lại vừa xấu xa, vừa có sừng lại vừa có đuôi. Nhưng đó chỉ là một hình ảnh ấu trĩ mà thôi. Trong bức thư gởi tín hữu Êphêsô, thánh Phaolô đã vẽ về nó bằng một đường nét khác, ngài gọi nó là quyền lực của đêm tối, quyền lực của tội ác.

Image may contain: 8 peopleĐúng thế, nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy nó đang mở rộng ảnh hưởng, đang bành trướng thế lực trong mọi lãnh vực. Từ khoa học kỹ thuật, cho đến sách báo phim ảnh. Chúng ta hãy nghĩ đến sách báo phim ảnh khiêu dâm, trình bày những tình cảm bệnh hoạn cùng với những vụ giết chóc dã man. Chúng ta hãy nghĩ tới những cuộc chạy đua vũ trang. Chỉ nguyên chương trình phòng thủ không gian của Mỹ, cũng đã tốn tới hằng tỉ mỹ kim, trong khi đó trên thế giới biết bao nhiêu người túng đói, chén cơm không có mà ăn, manh áo không có mà mặc. Chúng ta làm được những gì để ngăn chặn làn sóng tội ác, hay là chúng ta để mặc cho quyền lực của đêm tối cứ mỗi ngày một lan rộng.

Tội ác đã có từ lâu, nhưng ngày hôm nay, nó được tăng lên với một vận tốc kinh khủng, khiến cho con người như không còn ý thức về nó nữa. Người ta huỷ bỏ án tử hình vì cho đó là một hình phạt quá nặng nề. Thế nhưng khi được hỏi về những vụ phá thai, thì họ lại bảo đó là chuyện khác. Rồi khi được hỏi về những vụ ngoại tình, và ly dị, thì họ lại bảo con người có quyền được sống hạnh phúc. Dường như là cái nền văn minh vật chất, chỉ đem lại cho chúng ta một cái bộ mặt bên ngoài hào nhoáng, nhưng lại đánh mấy cái ý nghĩa, cái nền tảng bên trong. Vậy thì phải chăng quyền lực của đêm tối cứ tiếp tục trải dài. Và ai sẽ chiến thắng được nó?

Tôi xin thưa, người duy nhất đã chiến thắng được nó là Đức Kitô. Còn chúng ta, muốn chia sẻ phần chiến thắng, thì chúng ta phải mang lấy vũ khí của Ngài. Vũ khí ấy là gì? Tôi xin thưa đó là đức tin. Không phải chỉ là một đức tin được thực hành ở trong nhà thờ, nhưng là một đức tin mạnh mẽ và sống động, một đức tin vô điều kiện có nghĩa là ở mọi nơi và trong mọi lúc, gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn chấp nhận Thiên Chúa là Chủ tể tuyệt đối, đồng thời cố gắng biểu lộ đức tin ấy bằng những việc làm cụ thể.

Ma quỷ không thể tác động trên chúng ta nếu như chúng ta đã không giao nộp cho nó tâm hồn và thể xác. Đồng thời niềm tin vào Đức Kitô sẽ là sức mạnh duy nhất làm cho ma quỷ phải khiếp sợ và bỏ chạy. Nhờ đó mà chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực của đêm tối, quyền lực của tội ác.

VMS: Nguyễn Việt Nam

Nghĩ về sự chết giúp thoát khỏi ảo tưởng làm chủ thời gian

Khi nghĩ về sự chết, chúng ta sẽ được thoát khỏi ảo tưởng rằng mình có thể làm chủ thời gian. Chúng ta không bất tử hoặc bất diệt. Chúng ta là những con người sống trong thời gian có khởi đầu và có kết thúc. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

Cái chết là một thực tế

Lời Chúa hôm nay kể về giây phút cuối đời của vua Đavit. Cái chết đến với tất cả mọi người, ảnh hưởng trên mọi người. Với từng người, dù sớm hay muộn thì cái chết cũng sẽ đến.

Nhưng mà luôn có cám dỗ níu kéo cuộc sống trong sự lòng vòng của mê cung ích kỷ, mà không nhìn tới tương lai. Không, cuộc sống này sẽ kết thúc, sẽ có cái chết, tất cả chúng ta đều biết điều ấy. Và vì thế, Giáo Hội luôn cố gắng giúp chúng ta suy nghĩ phản tỉnh về cái chết, về giây phút cuối đời của mỗi người chúng ta.

Cái chết là một di sản

Tôi không phải là chủ của thời gian. Bạn cũng thế. Suy tư về cái chết sẽ giúp chúng ta thoát khỏi ảo tưởng làm chủ thời gian, giúp chúng ta thoát khỏi kiểu cuộc sống với những chuỗi dài vô nghĩa. Tôi đang tiến bước và tôi phải nhìn tới phía trước, phải suy xét về tương lai, về cái chết. Cái chết cũng là một thứ di sản, không phải là di sản vật chất nhưng là chứng từ cuộc sống.

Chúng ta có thể tự hỏi lòng mình rằng: Nếu hôm nay Chúa gọi tôi, thì tôi sẽ để lại di sản gì đây? Lúc ấy tôi sẽ để lại gì, sẽ để lại chứng từ cuộc sống nào, sẽ để lại gì cho cuộc đời này? Đó là câu hỏi rất hay để tự chất vấn lòng mình. Và như thế, tất cả chúng ta biết cách chuẩn bị chính mình. Chẳng ai trong chúng ta sẽ còn lại giống như những di tích. Không, tất cả chúng ta rồi sẽ chết.

Cái chết là một ký ức

Cái chết cũng là một loại ký ức, là một thứ để chúng ta luôn nhớ tới, để suy nghĩ để phản tỉnh, để rọi ngược trở lại giây phút hiện tại. Nếu hôm nay tôi chết, thì tôi thích làm gì, sẽ làm gì, sẽ quyết định gì, sẽ sống lối sống nào? Khi suy nghĩ như thế, suy tư về điều ấy, cuộc sống hiện tại của chúng ta sẽ sáng tỏ. Chúng ta sẽ tỉnh ngộ, sẽ bừng tỉnh, sẽ khôn ngoan với những quyết định trong cuộc sống từng ngày. Cảm thấy rằng, cảm nhận rằng, biết rằng mình đang tiến về cái chết, điều ấy rất tốt cho mỗi người chúng ta.

 

Tứ Quyết SJ