Hãy cho linh hồn ta ăn

 

 

“Những người đi đày trở về cử hành lễ Vượt Qua ngày 14 tháng thứ nhất. Các Thầy Lê-vi, trăm người như một, đã thanh tẩy mình : Tất cả đều được thanh sạch, nên họ đã sát tế chiên Vượt Qua cho những người đi đày trở về, cho anh em họ là các tư tế và cho chính họ”(x.Et6,19-20).

 

Đối với Đạo Công Giáo chúng ta, Lễ Vượt Qua bây giờ chính là Thánh Lễ (Mi-sa). Lễ Vượt Qua ngày xưa là hình ảnh tiên trưng cho Thánh Lễ ngày nay. Con chiên Vượt Qua ngày xưa, chính là Đức Giê-su Ki-tô ngày nay, được Đức Giê-su hiến tế một lần trên Thánh Giá và Giáo Hội ngày nay tưởng niệm lại Thánh Lễ đó trên bàn thờ, qua các thừa tác viên Linh Mục.

 

Giá trị thì đương nhiên giá trị của Thánh Lễ sẽ hơn giá trị của lễ Vượt Qua xưa rồi. Vì con chiên Vượt Qua không là một con vật mà là Chiên Thiên Chúa, là chính Con Một Thiên Chúa, Đức Giê-su Ki-tô. Về ý hướng thì như nhau, vì có thể cầu cho người sống cũng như kẻ chết.

 

Vậy mỗi khi Dâng Thánh lễ ta hãy có ý lễ riêng cho mình là cầu cho một ai đó còn sống như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bạn bè, con cái, cháu chắt; hoặc cầu cho những người đã qua đời; hay cầu cho chính mình, cho gia đình, cho giáo xứ, cho đất nước, cho Giáo Hội, cho thế giới,…

 

Một vấn nạn được đặt ra là dâng lễ cầu cho người sống có “hiệu lực” hay mạnh hơn dâng lễ cầu cho người chết không?

 

Ta cần phải phân biệt cho rõ ràng: giá trị của Thánh Lễ và giá trị của Thánh Lễ đối với người được cầu cho.

 

Đối với “giá trị của tự thân Thánh Lễ” thì Thánh lễ nào được dâng cũng có giá trị cứu độ như nhau, dù là Thánh Lễ do Đức Giáo Hoàng hay Giám Mục hoặc một Linh Mục nào đó dâng; thậm chí Thánh Lễ đồng tế, có nhiều Linh Mục dâng đi nữa. Thánh Lễ có giá trị vô giá. Vì các vị có chức thánh chỉ là các thừa tác viên của Đức Ki-tô, nghĩa là Chính Đức Ki-tô dâng chứ không phải ai khác.

 

Đối với “giá trị của Thánh Lễ được dâng cho ai” thì không như nhau, khác ở chỗ là sinh hiệu quả, sinh ơn ích. Người nào chuẩn bị kỹ và dâng Lễ cách sốt sắng, đương nhiên sẽ sinh hiệu quả nhiều hơn so với người không chuẩn bị và lơ là hay chia trí khi dâng Lễ.

 

Một hình ảnh để ta dễ hiểu đó là dụ ngôn người gieo giống. Người chuẩn bị kỹ và sốt sắng là mảnh đất tốt, hạt giống mọc lên và sinh nhiều hoa quả. Còn người không chuẩn bị hay dâng lễ lơ là, chia trí thì giống như vệ đường, như sỏi đá, như bụi gai, hạt giống mọc không được hay có mọc cũng èo uột, không sinh hoa trái gì được.

 

Và cũng có thể nói dâng lễ cầu cho người sống sẽ có hiệu quả hơn cầu cho người đã chết. Vì người còn sống, nhờ ơn ích của Thánh Lễ, giúp cho họ tốt tốt lành hơn, thánh thiện hơn; bỏ đi được những nết xấu, những tội lỗi. Còn người đã chết thì hoàn toàn thụ động, không còn phát triển hay đổi thay gì nữa. Họ hoàn toàn cậy trông vào người thân hay Giáo Hội giúp cho, cũng như họ hoàn toàn phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Họ có nhận được ơn ích từ Thánh Lễ được dâng cho họ thì họ cũng không có quyền hưởng hết tất cả. Cái quyền đó thuộc về Chúa. Chúa quyết định cho bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu, chứ không có quyền đòi hỏi hay giành lấy ơn phúc đó. Vì họ bây giờ như người bị giam trong tù vậy. Họ đang bị giam trong luyện ngục mà.

 

Trong ý nghĩa đó, thì “Việc dâng lễ cầu cho người còn sống gấp cả 1000 lần việc dâng lễ cầu cho người chết”. Thế nhưng tại sao ta thấy các tín hữu thường chỉ cầu cho người chết không mà thôi? Đó là vì có thể do chưa hiểu biết hết giá trị của Thánh Lễ; có khi thấy người ta chỉ xin lễ cầu cho người chết không à. Cũng có thể họ nghĩ là người còn sống thì có thể tự cầu nguyện cho mình được nên không cần giúp. Còn người đã chết, hiện nay không làm được để tự cứu mình; không còn thân xác để cầu nguyện và đi Dâng Lễ được hoặc không còn người thân, hay gọi là “linh hồn mồ côi”, nên đa số cầu cho những người đã qua đời.

 

Có lời Chúa phán quá tiên tri I-sa-ia rằng : “Hãy tìm kiếm Đức Chúa khi Người còn cho gặp; kêu cầu Người lúc Người ở kề bên”(x.Is 55,6; Bđ1 của CN 25 QN). Điều này có nghĩa là, bao lâu ta còn sống là ta còn có dịp tìm  Chúa và hiếm ơn cứu độ của Chúa; bao lâu ta còn khỏe mạnh là ta còn có dịp để cầu nguyện và dâng lễ, ta hãy làm mà đừng bỏ qua; kẻo đến lúc bệnh hoạn hay già cả, ta có muốn cầu nguyện hay đi dâng Lễ cũng không được. Nhất là khi ta chết rồi thì mọi khả năng đều không còn.

 

Một điều nữa là người tham dự Thánh Lễ mỗi ngày và người lâu lâu mới dâng một lần như 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm thì sao, có khác nhau không ? Khác nhau xa chứ. Ta cứ nghĩa mà coi, một người ăn một ngày 3 bữa và một người ăn một ngày 1 bữa, ai sẽ khỏe mạnh hơn ai.

 

Và một người 1 tuần ăn 1 lần; 1 tháng hay 1 năm ăn một lần thì người đó sẽ ra sao? Đó là một hình ảnh để ta dẽ dàng hiểu được việc cầu nguyện và dâng lễ cần thiết cho linh hồn ta thế nào.

 

Nếu người nào dâng lễ thường xuyên mà không nên thánh, không nên thiện thì tâm hồn họ là sỏi đá, là bụi gai rồi, không có gì để nói.

 

Ta ăn một ngày 3 bữa, đó là cho sự sống của thân xác. Vậy còn sự sống của linh hồn ta thì sao, ta không cho nó ăn gì sao? Ta mà không cho nó ăn, linh hồn ta sẽ èo uột và yếu nhược. Mà yếu nhược như thế thì là sao mà leo được lên trời; làm sao mà leo lên thiên đàng được; có nước mà rơi xuống..luyện ngục hay hỏa ngục thôi.

 

Con người của ta là xác và hồn, ta phải lo cho cả hai, không được bên trọng bên khinh. Nó ví được như là hai bánh xe của đời ta vậy. Hai bánh mà ngon lành như nhau, cuộc đời ta sẽ bon bon chạy về thiên đàng. Nếu có bánh xe nào xì lốp, chạy rất khó và chắc chắn sẽ không tới đích đâu.

 

Vậy ta phải cho linh hồn ta ăn nữa, tức là ta phải cầu nguyện và dâng Thánh Lễ. Của ăn của linh hồn là ơn Chúa, là Lời Chúa. Hai của ăn này có trong Thánh Lễ và khi ta sốt sắng cầu nguyện.

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín