10 GIỚI RĂN CHO NGƯỜI CHỒNG TỐT

Qua bài viết “Những điều bạn làm chứng tỏ bạn đang khinh thường chồng bạn”đã có một số nhận xét từ phía nữ giới. Phần lớn cho là tác giả “bất công” hoặc “thành kiến” khi chỉ nhìn về phía các bà vợ mà không “sờ gáy” giới đàn ông.

Công bằng mà nói đàn ông, con trai, nhất là đàn ông Việt Nam rất cần phải suy nghĩ và sửa đổi lại cung cách trong vai trò làm chồng và làm cha. Cái thời “Tam tòng, tứ đức”: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử theo nghĩa đen nay đã qua. Phụ nữ ngày nay không còn là chiếc máy đẻ, người làm công, và vú em nữa. Vai trò làm vợ và làm mẹ cũng như những vai trò xã hội của nữ giới ngày càng trở nên sáng chói với những đức tính khiến đàn ông phải nể phục.

Trong thực tế để trở thành một bác sỹ, đòi hỏi ít nhất 7 năm huấn luyện, một giáo sư 4 năm, nhưng để có một người chồng tử tế, đạo hạnh biết rõ bổn phận và trách nhiệm trong gia đình thì nhiều đàn ông không cần gì hết ngoại trừ mảnh bằng “bachelor”, tức có nghĩa là “độc thân”.Hậu quả là rất nhiều người chồng đã không biết mình làm chồng như thế nào, và làm chồng kiểu gì.Tệ hơn nữa, còn mang cái cá tính vũ phu, ươn lười, hoặc những thói xấu nghiện ngập, cờ bạc, trai gái để làm khổ cho người mà họ gọi là vợ.

Sau đây là 10 Giới Răn dành riêng cho giới đàn ông. Đúng vậy, vì những gì được dẫn chứng sau đây không chỉ có ý nghĩa tâm lý, xã hội, nhưng còn mang dấu tích Thánh Kinh, những lời từ “miệng Thiên Chúa phán ra”. Nghiêm chỉnh suy nghĩ và ứng dụng vào đời sống hôn nhân sẽ mang lại sức sống sung mãn cho hạnh phúc lứa đôi và hạnh phúc gia đình.

1. Thương yêu vợ như chính mình. (1Pet 3:7)

Không được lợi dụng, nhưng phải tôn trọng và nâng niu vợ như chính mình.

Adong khi nhìn thấy Evà đã thốt lên: “Đây là xương của xương tôi, và thịt của thịt tôi” (Gen 2:23). Vì thế mà theo Thánh Phêrô, nếu người chồng không đối xử tử tế, quí trọng vợ thì khi cầu nguyện họ không được Thiên Chúa nhận lời.

Ích kỷ là một tên sát nhân trong hôn nhân. Nhiều người tự cho mình trở nên quan trọng hơn vợ chỉ duy vì họ là đàn ông, nhưng đã quên rằng dù đàn ông hay đàn bà cũng đều do Thiên Chúa tạo dựng, và Ngài tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Vì cho mình hơn vợ, có quyền trên vợ nên những người này thường có những suy nghĩ và quyết định hết sức sai lầm.

Với cái nhìn công bằng, người chồng phải coi trọng, nâng nưu vợ để nói lên rằng nàng thật sự quan trọng như thế nào trong đời sống của mình. Thánh Kinh nhắc nhở bạn: “Tìm đâu được người vợ tốt? Nàng đáng giá hơn ngọc quí. Người chồng tin tưởng nơi nàng, và anh ta không bao giờ thiếu thốn.” (Prov 31:10-11)

2. Tôn trọng tình yêu của vợ. (Diễm Tình Ca 5:10-16)

Không được coi tình yêu mà vợ dành cho mình như thành tích mình đạt được.Trong thời gian theo đuổi, nhiều người chồng tương lai hăm hở mong chiếm được trái tim người yêu, nhưng khi hôn nhân đã thành tựu, họ coi tình yêu như một thắng lợi. Trong khi người vợ lại coi hôn nhân như một hành trình vừa mới bắt đầu.

Không mấy người chồng để ý rằng áo quần họ mặc khi ra khỏi nhà, cơm nước ở nhà, mọi việc là do người vợ, và họ làm những việc ấy do động lực tình yêu họ dành cho chồng. Nhưng ngược lại, cũng không thiếu những người chồng sau một thời gian trong hôn nhân, họ bắt đầu tâm lý nhàm chán, coi tình yêu như một cái gì cũ kỹ và rồi muốn đi chinh phục một cái gì mới mẻ hơn.Những người chồng này phải nhớ lại lời thề hôn nhân của mình khi xưa với hai chữ “chung thủy” để tìm ra ý nghĩa của tình yêu.Chính họ phải lập lại những cử chỉ thân mật, lãng mạn, và trữ tình đối với vợ để duy trì và phát triển tình yêu mà họ đã có khi bước vào hôn nhân.

3. Tôn trọng giá trị của vợ. (Phil 2:3; Prov 31:10-11)

Ích kỷ là tên sát nhân trong hôn nhân. Nhiều người đàn ông thường nghĩ rằng họ có quyền trên vợ và tốt hơn vợ đơn giản chỉ vì họ là phái nam, là chồng. Phán đoán và suy nghĩ như vậy rất sai lầm.

Một người chồng hiểu biết và tự trọng phải nói cho vợ mình biết nàng quan trọng và giá trị như thế nào trong đời sống của mình.Sách Cách Ngôn (Proverbs) đã viết: “Tìm đâu được người vợ tốt. Nàng quí giá hơn mọi thứ kim cương. Là nơi người chồng đặt niềm tin tưởng, và chàng sẽ không bao giờ bị thiếu thốn.” Ngoài ra, “thật là điều khôn ngoan khi người chồng tin tưởng vào sự phán đoán của vợ và nhận ra mình may mắn vì có nàng.(31:10-11)

Chúa ban cho người phụ nữ quyền để quán xuyến mọi việc trong gia đình, vì trong gia đình người vợ có óc nhận định, phán đoán tốt hơn người chồng (Nabal & Abigail: 1 Sam 25:3,17,25,32).

4. Ý thức bổn phận đối với vợ. (Gen 2:24)

Bổn phận cao cả nhất của người có vợ là đối với Thiên Chúa, ngoài ra là đối với vợ chứ không phải họ hàng hoặc bạn hữu.Tại sao? Thánh Kinh đã trả lời: “Vì thế người nam sẽ bỏ cha mẹ mình và luyến ái với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một.” (Gen 2:24) Yêu thương và nên một với vợ.Những ai bước vào đời sống hôn nhân gia đình cần phải biết rõ bổn phận này.Và điều này hoàn toàn không phản lại luật hiếu thảo.

Một quan niệm sai lầm thường thấy khi cho rằng mất cha, mất mẹ, mất anh em thì không còn nữa, nhưng mất vợ sẽ có vợ khác. Diễn giải đức hiếu thảo và tình nghĩa anh em như vậy sẽ phản lại lời hứa quan trọng là yêu thương, tôn trọng suốt đời người bạn đường của mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đói no, nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, mà trong thực tế, đấy mới là người theo ta và ở bên ta suốt hành trình cuộc sống.

5. Trung thành trong những lời hứa. (Mt 5:37)

Thực hành mọi việc dù rất nhỏ mọn mà mình đã hứa với vợ.Điều này phản ảnh lời Chúa Giêsu khi nói về những lời nói: “Trong lời ăn tiếng nói, có nói có, không nói không. Thêm điều đặt chuyện là bởi lòng tà mà ra” (Mt 5:37). Người chồng tốt không chỉ chung thủy mà còn trung tín với vợ trong mọi sự. Lời hứa đối với bạn bè, với xã hội quan trọng và coi nặng thế nào, thì trong tương quan vợ chồng, những lời hứa hẹn còn phải coi trọng hơn thế nữa. Bởi đó là vì mình hứa với chính mình (vợ nên một với chồng), và không thể là người thất hứa với chính mình.

Hứa không tiếp tục tình cảm với người phụ nữ này, người phụ nữ khác mà trong lòng không hề muốn chừa bỏ là tự mình nói dối, là nói dối vợ, là nói dối Chúa.

Hứa chừa rượu, chừa xì ke ma túy, chừa cờ bạc, chừa nói năng tục tằn thô lỗ mà không chừa cũng là tự mình dối mình, dối vợ, và dối Chúa.

Thiên Chúa không trừng phạt trước mắt, người vợ không biết và không có khả năng ngăn cấm, nhưng những lời hứa mà không giữ ấy tự nó đã trở thành một hình phạt ghê gớm đối với người hứa.Bởi vì nó sẽ làm cho người ấy trở nên quen lờnkhông còn biết phải trái, biết lý lẽ, và biết trắng đen khi làm một điều gì xấu xa sau này cho vợ, cho con mình.

6. Tìm hiểu, tôn trọng ý kiến của vợ. (Gen 21:12)

Abraham là một người mà được vợ gọi là “lord” – chúa. Nhưng Thiên Chúa lại phán bảo ông: “những gì Sarah bảo ngươi, hãy lắng nghe nàng.” (Gen 21:12)

Người vợ và người chồng thường sống và suy nghĩ khác nhau.Đây là tâm lý khác biệt nam nữ.Nhưng người chồng khôn ngoan là người biết lắng nghe vợ.Chỉ có người chồng thiếu hiểu biết, thiếu tự tin mới lúc nào cũng luôn muốn dùng quyền gia trưởng để áp đặt và khống chế vợ mình. Lúc nào cũng tỏ ra có quyền và biết tất cả, từ chối lắng nghe vợ nhưng thực tế lại vấp ngã trong nhiều vấn đề: “Sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng ráng người đàn bà”. Đây cũng là định luật tâm lý và xã hội.Nó cũng là định luật xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thánh Phêrô có lẽ là người am hiểu hơn về đời sống gia đình nên đã khuyên những người chồng: “Sống với vợ bằng sự hiểu biết vì nàng là phụ nữ.” (1 Pet 3:7)

7.Cùng vợ quan tâm đến những kỷ luật trong gia đình. (2 Timothy 3:15; Ephesians 6:4; Deuteronomy 6:6-9)

Mặc dù Thiên Chúa đặt người chồng làm đầu trong gia đình, nhưng điều đó cũng có nghĩa là người chồng phải hợp tác và làm việc song song với vợ để mọi việc trong gia đình được ngăn nắp, quán xuyến, và kỷ luật.

Người chồng, người cha sẽ sai lầm và tỏ ra vô trách nhiệm khi khoán trắng việc giáo dục, việc nuôi dậy con cái cho vợ, hoặc ngược lại, coi những việc đó thuộc thẩm quyền của mình.Giáo dục là nhiệm vụ của cả cha lẫn mẹ, của cả chồng lẫn vợ.Hãy nghe lời của Thiên Chúa: “Và hỡi những người cha, đừng la mắng con cái vì nóng giận, nhưng hãy giáo dục và hướng dẫn chúng theo huấn thị của Thiên Chúa.” (Ephesians 6:4)

Trong gia đình người vợ tuy không phải là đầu, nhưng lại là người thầy rất ảnh hưởng và quí mến của con cái.Bổn phận người chồng, do đó, là dùng quyền gia trưởng của mình để duy trì kỷ luật trong học đường này cùng với cô giáo là người vợ.

8. Không nhìn vợ hàng xóm. (Prov 5:15-20; Job 31:1; Jer 5:8)

Giới răn này, lời khuyên này có lẽ nhiều người đàn ông không thích nghe và cũng không muốn giữ. Nhưng đó là điều giúp cho đời sống hôn nhân, đời sống vợ chồng của chính họ trở nên tốt đẹp, hạnh phúc và giá trị. Ngoài giới răn “không làm chuyện dâm dục” thì giới răn “chớ ham muốn vợ người” là những giới răn Thượng Đế muốn dùng để kìm hãm sự ham muốn quá độ, và khả năng phá vỡ hạnh phúc gia đình mình cũng như gia đình những người khác. Những đàn ông ngoại tình, những người dòm ngó vợ người khác được ví như: “Chúng là những con ngựa động cỡn bất kham, lúc nào cũng hú hí với vợ người hàng xóm.” (Jer 5:8)

Người chồng tử tế chỉ cần chung thủy với một mình vợ cũng đã đủ. Lời Thiên Chúa phán về điều này như sau:

“Con hãy giữ làm của riêng mình, đừng để cho người khác dùng chung.

Ước gì nguồn nước của con được Chúa chúc lành.

Hãy hưởng thú vui bên người vợ thời son trẻ.

Nàng là nai vàng đáng yêu, là sơn dương kiều diễm.

Ước chi tấm thân nàng luôn làm con vui sướng thỏa thuê, và tình yêu của nàng mãi mãi làm con say sưa ngây ngất.

Hỡi con, sao con lại mê say người đàn bà xa lạ, ôm ấp người phụ nữ không quen.”

(5:17-20)

9. Không được quên những nụ hôn. (Diễm Tình Ca 8:1)

Bạn có biết tại sao những nụ hôn “tiễn” chàng hoặc nàng mỗi khi đi xa làm bồi hồi và xúc động nhau không?Cứ hỏi những bà vợ mỗi khi tiễn chồng đi xa và trước khi quay lưng trở về nhà các nàng làm gì? Họ sẽ âu yếm hôn nhẹ lên môi hay lên má chồng. Nhiều người vừa hôn, vừa khóc.Và đây là dấu hiệu nàng yêu chàng và ngầm nói với chàng, đừng quên mau mau trở về bên em.Người vợ cũng mong mỏi và lấy làm hạnh phúc như vậy mỗi khi chồng nàng tặng nàng một nụ hôn trước khi đi làm và sau khi về đến nhà.

Nụ hôn tự nó chả có nghĩa gì cả, nhưng trong tương quan vợ chồng, và trong tâm lý hôn nhân, nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt, và chuyên chở tín hiệu “em yêu anh” hay “anh yêu em”. Từ rất xa xưa lâu lắm rồi, Salomon trong Diễm Tình Ca cũng đã ghi lại: “Nếu gặp nàng ngoài đường, anh sẽ hôn nàng, và không sợ ai cười.” (Diễm Tình Ca 8:1)

10. Không hà tiện, hẹp hòi với vợ. (Esther 5:3)

Trong Thánh Kinh, hoàng đế Ahasuerus nói với hoàng hậu Esther: “Nàng muốn gì? Dù nửa nước trẫm cũng cho.” (Esther 5:3)

Trong thực tế chẳng mấy người chồng có nửa nước để cho vợ, nhưng việc chia sẻ cơm áo, gạo tiền với vợ là điều ai cũng có thể làm được. Theo quan niệm “góp gạo thổi cơm chung” trong hôn nhân, thì những người chồng “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” với vợ được coi là những người bủn xỉn, hẹp hòi.Những người chồng keo kiệt, hà tiện và không tin tưởng vợ này chắc chưa bao giờ nghe và hiểu được triết lý sống của tiền nhân, đó là: “Chồng như giỏ, vợ như hom”. Hoặc “của chồng công vợ”.

Đời sống hôn nhân hiện nay, một biến thái về tài chánh gia đình thường thấy trong các gia đình trẻ, đó là ai làm người nấy giữ tiền, và mọi chi phí trong gia đình mỗi người chịu một nửa.Gọi đây là một biến thái về đời sống gia đình, vì tự nó ngầm chứa một cái gì không tin tưởng, và cũng không sẵn sàng tất cả vì tình yêu và vì hạnh phúc gia đình. Mầm mống chia rẽ và ly dị có sẵn ngay trong cung cách cư xử tiền bạc kiểu này. Chỉ cần một bất bình nhỏ mọn, một cái gì đó xẩy ra là đủ để “đường ai nấy đi”, và tôi chẳng nợ anh, cũng chẳng nợ em điều gì vì tất cả đã sòng phẳng.

Trần Mỹ Duyệt

 

NHỮNG ĐIỀU BẠN LÀM CHỨNG TỎ BẠN ĐANG KHINH THƯỜNG CHỒNG BẠN?!

Trong những trao đổi với các cặp vợ chồng, nhất là các cặp vợ chồng trẻ, những câu nói mà người ta thường nghe nhất từ phía các bà, các cô, đó là:

-Chỉ cần nhìn thấy mặt ông ấy là tôi đã nổi điên lên rồi!

-Người gì mà không ưa được tí nào!

-Bây giờ tôi phải sống với ông ấy là vì mấy đứa con.

-Tôi đang chờ mấy đứa con lớn rồi tôi sẽ chia tay ông ấy.

Chính vì nghĩ như vậy, nên trong đời thường, hằng ngày rất nhiều ông chồng đã trở nên một thứ đáng ghét, đáng khinh bỉ, và đáng phải vứt bỏ trước mặt các bà vợ. Những bà vợ này đã cư xử và hành động rất bất công, và thiếu tôn trọng nhân vị, nhân phẩm, tư cách của người mà họ gọi là chồng. Tiếc thay, trong xã hội hôm nay, nhiều phụ nữ đã hành động như vậy và họ coi đó là một thách thức đổi mới, một nét đẹp của bình quyền, và của văn minh tiến bộ. Trước khi bàn về những hậu quả tiêu cực của quan niệm và lối sống này, chúng ta thử tìm hiểu xem những gì các phụ nữ này thường nói, thường làm mà qua đó họ tỏ ra khinh bỉ, hạ nhục chồng của họ.

Theo Kimberly Wagner, tác giả cuốn Fierce Women, và là khách mời của chương trình phát thanh Revive Our Hearts, cũng như thường xuyên đóng góp bài vở cho trang nhà True Woman blog, có ít nhất 10 cách mà người vợ thường dùng để nhục mạ, khinh thường, và coi rẻ chồng:

1. Sửa lỗi, la lối chồng giữa công chúng.

Đây là một hình thức khiến người đàn ông phải khó chịu nhất, mất mặt nhất. Nhưng ngược lại, đối với nhiều người vợ thì đây lại là hành động mà họ cho là hữu hiệu, có khả năng làm cho người chồng phải suy nghĩ lại, phải sửa mình, phải thay đổi hoặc phải khá hơn.

Tâm lý nam giới coi việc bị mất mặt trước đám đông, giữa quần chúng là một xỉ nhục rất lớn. Ca dao Việt Nam có câu: “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Ý chỉ sự hơn thua dù chỉ một chút giữa đám đông cũng ảnh hưởng hoặc đem lại hãnh diện của người đàn ông. Người vợ khôn ngoan và muốn chinh phục chồng phải tránh tuyệt đối cung cách hành xử này, vì sẽ không bao giờ họ đạt được mục đích là thấy chồng họ khá hơn khi họ tiếp tục đối xử với chồng họ nơi công cộng như vậy. Những người vợ này cần nhớ và áp dụng câu ca dao khác của Việt Nam, đó là: “Xấu thiếp hổ chàng”, nhưng “xấu chàng hổ ai?” Phản ứng tiêu cực đến với họ trước, người ngoài sẽ nhìn họ với con mắt khinh bỉ, ngờ vực vì cho rằng đây là thứ đàn bà thiếu tế nhị, thiếu giáo dục, không biết kính trọng chồng con.

2. Lặp đi, lặp lại những lỗi lầm quá khứ của chồng.

Tâm lý hành xử thông thường của nữ giới là, “tha mà không quên”. Tâm lý sống này ở một khía cạnh khác cũng có thể giúp người vợ tránh đi cho chồng những khuyết điểm năng được lập đi, lập lại, đặc biệt đối với tâm lý “loáng thoáng” của nam giới. Nhưng việc người vợ thường xuyên nhắc lại những lỗi lầm quá khứ chỉ làm cho người chồng cảm thấy nhụt nhuệ khí và khó chịu hơn là giúp sửa sai, cải thiện vấn đề. Làm gì mà cứ phải nhắc đi, nhắc lại cùng một lỗi lầm? Không lẽ trong quá khứ, người chồng không có những điểm tích cực đáng được khích lệ và nhắc đến sao? Nếu nhắc đến một lỗi lầm quá khứ, thì một cách công bằng, cũng phải nhắc lại một điều tốt của quá khứ của chồng. Không làm được như vậy, tốt nhất tránh đừng nhắc lại những lỗi lầm quá khứ của nhau, vì như vậy chỉ tạo thêm những kỷ niệm, những hình ảnh không tốt về nhau.

3. Coi thường chồng vì không bằng mình.

Chồng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thương bạn hơn nếu khi từ sở hoặc từ văn phòng về đến nhà được bạn đón tiếp bằng một nụ hôn, hoặc bằng một lời thăm hỏi.

Ở trong hoàn cảnh hiện nay khi cả hai đều phải đi làm, đôi khi người vợ phải làm việc vất vả hơn chồng, nhiều lương hơn chồng, học thức hơn chồng, địa vị hơn chồng. Nhưng dù là thế, người vợ tốt cũng không vì vậy mà coi nhẹ những giá trị hy sinh của chồng. Ngược lại, hãy khích lệ chồng tiến lên và thăng hoa cuộc sống: “Sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ.”

Nếu không tỏ ra quan tâm đến những vất vả, nỗ lực và thành quả của chồng, ít ra cũng không nên so sánh giữa mình với chồng rồi coi thường chồng. Hãy tự coi mình có vinh dự được cùng chồng xây dựng hạnh phúc hơn là so sánh thiệt hơn. Ca dao có câu: “Người đàn ông xây nhà, người đàn bà xây tổ ấm”. Hãy biến căn nhà thành tổ ấm yêu thương để người chồng còn mong mỏi trở về sau mỗi ngày dài làm việc vất vả.

4. Xem chồng như người bạn gái của mình.

Chồng bạn có thể là một nhà bình luận, một bác sỹ, một nha sỹ, một luật sư, một nhà kinh doanh, một nhà văn, một thi sỹ, một người hâm mộ thể thao, một người có cái nhìn khoa học. Nhưng phần đông nam giới thường không thích mua sắm, ăn hàng, hoặc dành hàng giờ ở các tiệm quần áo, mỹ phẩm, sửa sắc đẹp, hoặc các viện thẩm mỹ. Do đó, đừng hy vọng hay kỳ vọng ở chồng bạn những cách biểu lộ tình cảm đầy tính lãng mạn, những ý kiến làm sao để làm đẹp, hoặc có thể nói chuyện với bạn hàng giờ như những người bạn gái khác của bạn. Hãy chấp nhận chồng bạn như một người đàn ông, một người đàn ông đúng nghĩa nhưng yêu bạn, và hãy dành những chuyện liên quan đến phụ nữ cho đám bạn đàn bà, con gái của bạn.

5. Đòi hỏi chồng phải đọc được ý muốn mình.

Thói quen thông thường của hai kẻ yêu nhau là luôn luôn muốn chiều ý nhau, muốn đẹp lòng nhau, và muốn tạo cho nhau những bất ngờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải đọc được ý muốn của nhau, và phải làm những gì mà mình muốn nhưng không nói ra.

Đàn ông vốn không tinh ý và tế nhị về nhiều vấn đề tỷ mỷ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến phái nữ, nên tốt nhất bạn phải cho chồng mình biết bạn muốn gì và cần gì. Điều này có thể làm giảm bớt đi đôi chút những cử chỉ nũng nựu, hoặc tình cảm mong được vuốt ve, nhưng nó giúp giải quyết được nhiều hiểu lầm có thể làm mất lòng nhau. Dĩ nhiên, khi bạn cho chồng mình biết nhu cầu và ý muốn của mình bạn cũng có thể dùng một hình thức nào đó để thách thức sự suy đoán của chồng, và như vậy vẫn giữ được những khía cạnh ngạc nhiên mà không làm cho người chồng rơi vào tình trạng là không biết vợ mình muốn gì.

6. Không đối xử với chồng như với các con.

Nhiều người vẫn thường hay nói về chồng: “Tôi có thằng con trai lớn”, hoặc nói về vợ: “Con gái lớn của tôi”. Nói như vậy để vui đùa một đôi khi thì được, nhưng suy nghĩ và đối xử với chồng như đối xử với con trai, hoặc đối xử với vợ như con gái là một tư tưởng và hành động rất sai lầm. Người đàn ông có thể quên sót điều này, điều khác làm bạn khó chịu. Tuy nhiên, đây không phải là lối so sánh hoặc khó chịu như bạn thường có đối với con. Cùng một lỗi như nhau nhưng đòi buộc bạn phải có cung cách và lối diễn tả cảm xúc khác nhau giữa chồng và con. Khi bạn nói năng với chồng bạn bằng một giọng điệu hay thái độ như bạn nói với con mình, thì đó là một điều tỏ ra bạn coi thường hoặc không kính trọng chồng. Nói năng và đối xử như vậy có thể coi như một lỗi lầm đáng trách.

7. Đợi khi vào giường mới cãi vã.

“Không được ôm giận hờn mà ngủ”. Nguyên tắc của hạnh phúc, của kết nối tình thân giữa vợ chồng là sự hòa thuận, thương yêu. Cái giường là chiếc nôi của hạnh phúc lứa đôi. Do đó làm cho cái nôi hạnh phúc trở nên chiến trường gây tang thương, biến giấc ngủ an bình thành một giấc mộng kinh dị là một lầm lẫn rất lớn trong đời sống vợ chồng. Bạn sẽ là người phải đau khổ, phải trằn trọc, mất ngủ khi bạn đem những khó khăn trong ngày vào giường để chỉ trích, bắt bẻ chồng. Bởi vì chẳng bao lâu những cuộc đối thoại kiểu này sẽ trở thành tranh cãi, và vô tình bạn đã tự tạo cho mình một đêm mất ngủ hết sức vô lý, cũng như làm cho chồng bạn chẳng còn hứng thú gì khi nằm bên cạnh bạn.

8. So sánh chồng mình với người khác.

Nếu la lối, sửa sai chồng trước mặt người khác nơi công cộng là một trọng tội đối với người vợ, thì việc so sánh chồng mình với chồng người khác, so sánh chồng mình với người này, người khác cũng kể như một trọng tội thứ hai trong tương quan vợ chồng.

Khuyến khích chồng vươn lên trong xã hội, trong công ăn việc làm, trong học vấn, trong các công tác xã hội là điều tốt và cần thiết, nhưng so sánh chồng với người khác là việc không bao giờ nên làm của một người vợ hiểu biết. Việc làm này sẽ khiến cho người chồng cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm. Nó chỉ làm cho chồng thêm chán nản và buông xuôi.

Mỗi người có một cuộc sống, một hoàn cảnh, một ơn gọi. Người vợ tốt và hiểu biết nên khuyên chồng chăm chút vào cuộc sống, hoàn cảnh và ơn gọi, và làm tốt với cuộc sống đó. Đừng bao giờ “chồng mình không khen, lại đi khen chồng hàng xóm”.

9. Đối xử với chồng bằng thái độ câm mín.

“Cả tuần nay tôi không thèm nói chuyện với ông ấy”, hoặc “tôi mà ghét là tôi không thèm nói năng gì cả tháng luôn. Kệ thây muốn làm gì thì làm”. Đó là những tâm sự của mấy người vợ tự cho mình cương quyết và có bản lãnh. Họ nghĩ rằng làm vậy là chồng họ sẽ nể, sẽ sợ, hoặc sẽ phải van lậy họ. Sự nhầm lẫn này thật đáng tiếc và đáng trách!

Bạn làm gì khi bạn muốn tâm sự với một người mà người ấy không thèm nói gì với bạn? Sẽ đi tìm người khác. Đây là một tâm lý sống rất bình thường. Hoặc bạn làm gì khi bạn muốn có sự hòa hoãn với một người mà người đó không chìa bàn tay cho bạn nắm. Và bạn cũng sẽ đi tìm người có bàn tay sẵn sàng giơ ra cho bạn. Nếu may mắn bạn gặp được những người bạn tốt, những bàn tay biết chia sẻ, giúp đỡ. Nhưng nếu không may thì đây là khởi đầu cho những rắc rối sau này.

Theo tâm lý học, trong thời gian câm nín ấy người khổ không phải là chồng mà là chính bạn. Bạn nên học và sống với lời nguyện của Thánh Phansicô: “Chính khi thứ tha là khi được tha thứ”. Chồng bạn đâu phải là kẻ thù của bạn, vậy tại sao bạn không tha thứ và mở rộng lòng mình để đón lấy sự bình an nhờ biết tha thứ.

10. Dùng sinh lý làm khí giới.

“Mỗi lần mà tôi giận là cả tháng tôi cho ông ta ăn chay luôn”. Đây là cách diễn tả thông thường của giới phụ nữ về sinh lý trong hôn nhân. Phần đông, phụ nữ vẫn dùng sinh lý như một khí giới để ăn thua với chồng. Nhưng những phụ nữ này lại quên mất lời dậy của Thánh Phaolô: “Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng. Vợ chồng đừng từ chối nhau… kẻo Satan lợi dụng để cám dỗ” (1 Cor 7:4-5).

Theo tinh thần Kitô giáo, thì hôn nhân là một bí tích, và những hành động liên quan đến hôn nhân kể cả việc ân ái vợ chồng đều được coi là thánh thiện. Người vợ khôn ngoan, yêu thương chồng mình không nên để chồng phải khát, phải đói, kể cả sự đói khát về tình yêu và sinh lý. Còn Satan lợi dụng để cám dỗ như thế nào thì không cần phải dùng đến trí khôn hoặc suy luận nhiều, một người với hiểu biết thông thường cũng đủ hiểu rằng ngoài kia có hằng trăm, ngàn những dịp đang chờ đợi chồng mình, và những sa ngã cũng rất dễ dàng xẩy ra. Chỉ có một điều là sau khi sa ngã thì chuyện gì sẽ xẩy ra trong gia đình?!

Kết luận:

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Câu nói này rất chính đáng để nhắn nhủ các người vợ đang phải chiến đấu với những cám dỗ coi thường chồng mình. Các bà, các cô nên hãnh diễn về thiên chức làm vợ và làm mẹ vì đó là hai thiên chức cao cả nhất mà Thượng Đế ban cho giới phụ nữ. Để hoàn thành hai thiên chức này, Ngài đã để trong lồng ngực của phụ nữ một trái tim rất tinh tế, rất nhậy cảm và rất dễ xúc động với mọi cảnh ngộ của cuộc sống, nhất là tình yêu. Hãy để trái tim ấy đập những nhịp đập yêu thương, và từ đó cảm biến, chuyển hóa trái tim người chồng của bạn. Thánh Augustine đã khuyên bạn: “hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”, như vậy nếu có tình yêu và sự tương kính thì lo gì mà bạn không có một người chồng tuyệt vời!

Trần Mỹ Duyệt

NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT CHO CUỘC SỐNG

Có những điều rất đơn giản nhưng lại rất hữu ích cho những người muốn phong phú hóa “hành trang cuộc sống”.

1. Nổi giận là trạng thái miệng lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.

2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng lại có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng về tương lai.

3. Cứ yêu thương rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại.

4. Cuộc sống luôn trao tặng những điều tốt đẹp nhất cho những ai biết nhịn nhục.

5. Tất cả mọi nụ cười đều có chung một ngôn ngữ.

6. Cái ôm (đàng hoàng, thân thiện) là tặng phẩm quý giá mà chúng ta có thể cho đi mọi lúc và dễ dàng được đáp lại.

7. Ai cũng cần được yêu thương, nhất là khi họ không xứng đáng được yêu thương.

8. Thước đo vật chất của một người là những gì người ấy đã cống hiến cho đời.

9. Tiếng cười là mặt trời rạng rỡ của cuộc sống.

10. Ai cũng đẹp, có điều là không phải ai cũng khả dĩ nhận ra như vậy.

11. Điều quan trọng dành cho cha mẹ là sống theo những gì các ngài dạy bảo.

12. Hãy cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có, hãy tin tưởng cuộc sống về những gì bạn cần.

13. Nếu tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng về ngày mai, bạn sẽ không có ngày hôm nay để cảm ơn.

14. Người bình thường nhìn vào hình thức, người thông thái nhìn vào nội tâm.

15. Sự lựa chọn của bạn hôm nay sẽ tác động đến ngày mai.

16. Hãy dành thời gian để cười, bởi đó chính là “giai điệuhạnh phúc” của tâm hồn.

17. Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống sao cho không ai tin điều nói xấu đó.

18. Kiên nhẫn là khả năng bạn bóp thắng khi bạn có cảm giác như đang tăng tốc.

19. Tình yêu thương trở nên vững chắc hơn sau khi trải qua những xung đột.

20. Điều tốt nhất mà cha mẹ có thể làm cho con cái là yêu thương nhau.

21. Lời nói không tốt không thể làm gãy xương, nhưng lại có thể làm vỡ trái tim ta.

22. Để thoát khỏi gian nan, chỉ có cách đi xuyên qua nó.

23. Yêu thương là điều duy nhất có thể chia sẻ mà không hề giảm bớt.

24. Hạnh phúc tăng lên nhờ những người xung quanh, nhưng không lệ thuộc họ.

25. Mỗi phút nổi giận là bạn mất đi 60 giây hạnh phúc mà không thể nào lấy lại được.

26. Hãy làm bất cứ việc gì với hết khả năng, hãy cho người khác những gì bạn có thể, và “sống” ở ngay nơi bạn đang hiện hữu.

 

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Good Life)

HÀNH HƯƠNG KÍNH VIẾNG CHA THÁNH MARIA GIOAN VIANNEY

18057926_409227459463477_4132565704824351433_n
Trong những ngày làm việc tại Lyon, tôi tranh thủ sắp đến hành hương một ngày để cầu nguyện và dâng lễ tại nhà thờ xứ Ars bên thi hài cha Thánh Vianney và trầm tư nơi căn nhà ngài từng sống 41 năm. Đây là điều tôi mong ước từ lâu nay đã thành hiện thực.

Mặc dù từ trung tâm đến đây cũng mất 90 phút lái xe, trời thì lạnh nhưng có nhiều đoàn người khắp nơi trên thế giới đến đây dâng lễ và cầu nguyện.

18118761_409330489453174_4276560526532876282_n

Thật ý nghĩa khi đến Ars để thinh lặng xét mình nơi nhà thờ và nhà xứ mà Cha Thánh đã từng sống.

Gần đến trung tâm tôi không thấy có cảnh xe cộ ồn ào, không có những quán ăn tấp nập và chẳng thấy những khách sạn đồ sộ, những phố xá sầm uất. Một thị trấn thật yên bình giữa cây xanh bao phủ.

Nhà thờ giáo xứ Ars nằm trên một quả đồi thấp, giữa một thị trấn nhỏ mà thơ mộng.

Bước vào khuôn viên, có phòng cầu nguyện đặt tượng thánh nhân, nến cháy liên lỉ.

18157994_409331009453122_4095537903746021438_n

Sau khi quỳ gối cầu nguyện, chúng tôi viếng thăm nhà xứ. Tất cả các căn phòng vẫn còn giữ nguyên trạng như những ngày thánh nhân còn sống, quá đơn sơ và nghèo nàn…

Nhà bếp lụp xụp, khói đen phủ kín tường gạch trét vôi, mấy cái nồi niêu soong chảo cũ kỷ treo trên tường. Cái nồi luộc khoai lang treo lơ lững, bên dưới có bóng điện nhỏ như ngọn lửa cháy, chiếu rõ màu đen bụi khói qua năm tháng. Khoai lang luộc là thức ăn hàng ngày của cha xứ. Cái bàn ăn bằng gỗ cùng với hai cái ghế gỗ nhỏ, toát lên cuộc sống đạm bạc của chủ nhân.

18118629_409330619453161_413344022488036324_n

Cầu thang gỗ dẫn lên gác. Căn phòng nhỏ thấp, nơi thánh nhân sống hơn 30 năm, có chiếc giường bị cháy xém do ma quỷ đốt, một cây súng dài rất cổ treo trên tường, nghe kể là các vị Hội đồng giáo xứ trực nhà xứ đem vào để bảo vệ cha xứ, một cái đồng hồ như là sáng kiến đặc biệt của cha Vianey chia đều công việc 24 giờ trong ngày của ngài, trong phòng còn có quan tài bằng gỗ sồi, sau 40 năm chôn trong lòng đất, khi khai quật ngôi mộ, xác cha thánh vẫn còn tươi nguyên, một phép lạ Chúa ban. Bị ma quỹ quấy phá nhiều năm, cha thánh chuyển qua phòng khác là nơi dành cho Đức Giám Mục khi đến đây ban phép Thêm Sức.

18118873_409330842786472_1353346184218874008_n

Căn phòng thứ hai này cũng rất nhỏ và thấp, các đồ dùng trong phòng rất giản dị, nghèo nàn. Cái bàn nhỏ bên trên còn để cuốn sách nguyện, từ đó nhìn lên có tượng thánh giá, có mấy tượng ảnh Đức Trinh Nữ Maria, cái giường ngũ nhỏ kê sát tường, nơi thánh nhân ngũ cho đến khi qua đời, đôi giày bạc màu thời gian với khổ chân người nông dân vẫn còn đó, bên cạnh có tủ sách khá nhiều cuốn sách dày, được biết ngài đã đọc và và đánh dấu nhiều trang sách. Thật quá đơn sơ khi nhìn ngắm các vật dụng. Căn phòng ọp ẹp này lại là nơi sinh sống của một con người vĩ đại trong sự giản dị thanh thoát.

18194964_409330709453152_4972324552890157910_n

Nối giữa hai căn phòng ấy, hiện nay là phòng trưng bày những đồ dùng hàng ngày như áo lễ, áo dòng, dù, sắc…tôi cảm động nhất khi nhìn và đọc lịch sử về cái áo lễ, mẹ của ngài đã dành nhiều thời gian để may cho con trai cái áo lễ vì nhà quá nghèo, ngày lễ mở tay, cha Gioan Maria Vianey đã mặc áo lễ do bàn tay mẹ làm nên vào năm 1810.

Trên gác là kho lúa mì, cha xứ dùng để nuôi các em cô nhi. Chúa hay làm phép lạ cho kho lúa có đầy để nuôi trẻ mồ côi.

Tôi đi thăm nhà thờ. Từ phía sau nhà thờ, nhìn bao quát, thấy những cánh đồng lúa mì trải dài ngút mắt. Một bảo tàng sáp ghi lại những sự kiện về cuộc đời vị thánh cũng rất khiêm tốn nằm thấp dưới chân đồi. Ngôi nhà nguyện dành cho những cuộc hành hương lớn, đặc biệt ngày 04 tháng 8 hằng năm, có thể đồng tế cho hàng ngàn linh mục, cũng được thiết kế âm xuống lòng đất, bên ngòai là sân cỏ rộng dành cho khách hành hương cắm trại. Có những quày hàng nhỏ bán đồ lưu niệm cho khách hành hương.

Tôi đăng ký xin được dâng lễ. Người coi phòng thánh là người da đen tận tình giúp đỡ. Tôi cử hành Thánh lễ tại chính bàn thờ mà ngày xưa Thánh nhân hằng ngày vẫn dâng lễ, đặt dưới tầng hầm. Thánh lễ hôm ấy sốt sắng lạ thường.

Giáo hội Pháp xây dựng nơi hành hương nổi tiếng này với dáng vẻ hiền lành, đơn giản, khiêm tốn, đúng với cuộc đời của vị thánh đã sống ẩn khuất suốt 41 năm trong âm thầm, lặng lẽ hy sinh vì đàn chiên. Ngay đến Vương cung Thánh đường bằng đá cẩm thạch được dân chúng đóng góp xây dựng sau khi ngài được tuyên Thánh, cũng được xây nối liền sau ngôi nhà thờ năm xưa với gác chuông cũ rêu phong, những khung cửa sổ bạc màu.

18119429_409226982796858_8315109295543775839_n

Bước vào nhà thờ, tôi nhìn thấy tòa giải tội nơi Thánh Gioan Vianney đã từng ngồi miệt mài mỗi ngày hàng chục tiếng đồng hồ, bất kể mùa hè hay mùa đông. Tôi ngồi nơi tòa giải tội vài phút và thầm cầu nguyện với cha thánh.

18157601_409330546119835_5335989446935364313_n

Bên phải Nhà thờ có bàn thờ dâng lễ, phía trên có thi hài cha thánh. Nhiều người đang quỳ gối cầu nguyện sốt mến. Thánh lễ được cử hành hầu như liên tục trong ngày. Hai ngày tĩnh tâm tại đây, tôi chứng kiến nhiều đoàn hành hương đến cầu nguyện và dâng lễ.

Bí quyết nên thánh của Cha Gioan Vianney là nguồn trợ lực vô biên từ Bí tích Thánh Thể, và con đường mục vụ khởi đầu bằng tòa giải tội. Ngài không thông hiểu tiếng La tinh, nhưng lại thấu hiểu được tâm hồn con người. Ngài có những lời khuyên đơn sơ, nhưng lại dễ lay động lòng người. Ngài khuyên hối nhân bằng lời yêu thương nhẹ nhàng đầy Thần Khí, nhưng lại hiệu quả lớn lao cho người ta trút bao gánh nặng tội lỗi, đắng cay khổ đau. Ngài miệt mài nơi tòa giải tội để đánh thức niềm tin và đưa người ta trở về với Chúa. Biết bao con người đã tìm lại bình an và niềm vui từ tòa giải tội này. Biết bao tâm hồn đón nhận ơn Chúa từ bí tích hòa giải. Ngồi nơi tòa giải tội của cha Vianney mà tâm hồn lâng lâng niềm hạnh phúc trong sứ vụ linh mục. Qua trung gian Linh mục, hối nhân gặp được trái tim đầy thương xót của Thiên Chúa. Và đó là hạnh phúc.

Người ta bảo trên đời có ba bóng dáng hạnh phúc tinh ròng : mẹ đem con đi rửa tội về, người lành tạ thế và hối nhân từ toà giải tội bước ra. Nếu như hạnh phúc của người truyền giáo là có một người được rửa tội thì hạnh phúc của Linh mục giải tội là có một tội nhân được giao hoà với Chúa, được tìm lại ơn thứ tha và nguồn bình an niềm vui tâm hồn.

Hối nhân càng nhiều tội lỗi, càng lâu năm xa cách nguội lạnh mà được ơn trở lại thì Linh mục càng dâng đầy hạnh phúc. Như thế Cha Vianney là người rất hạnh phúc. Chúa phán với tiên tri Edêkiel: “Edêkiel, Ta đã đặt ngươi làm kẻ canh thức Israel. Nếu ngươi không khuyến cáo các người ác bỏ đàng tội, thì nó sẽ phải chết. Nhưng Ta sẽ hỏi tội ngươi về máu nó đã đổ ra” (Ed 3,17-18). Món nợ của Linh mục đối với Chúa là phải làm hết sức mình để cứu đoàn chiên khỏi tội. Vinh quang của Linh mục là được chia sẻ vinh quang của Đức Mẹ và các thánh là những người đã cộng tác với Đức Kitô trong việc cứu con người khỏi tội lỗi.

18119099_409227342796822_4791576243515562233_n

Đến viếng Cha Gioan Vianney tôi học được những điểm nổi bật và nền tảng về đời sống thánh thiện trong linh đạo của ngài:
Cha Gioan Vianney có tâm hồn nghèo khó.
Đặc sủng của cha sở họ Ars chắc chắn là một tâm hồn nghèo khó. Trước hết, nghèo khó không có nghĩa là không có gì, nhưng theo nghĩa Kinh Thánh là người chờ đợi tất cả từ Thiên Chúa. Ngài đã nhận định : “Người nghèo là người nhìn nhận mình cần cầu xin mọi sự từ Thiên Chúa”. Cha Gioan Maria Vianney đã thật sự là một người nghèo. Sự nghèo khó không có nghĩa là sự khốn khổ. Nhưng một sự nghèo khó đón nhận, chọn lựa, đôi khi chịu đựng, nhưng luôn luôn có ý thức, trao ban, và sau cùng là khả năng biến đổi.

Đối với ngài, sự nghèo khó chính là lòng tin tưởng tuyệt đối, như một đứa trẻ phó thác trọn vẹn vào Đấng có thể làm mọi sự. Đó là một quá trình từ bỏ chứ không phải một đức tin mù quáng ; những điều đó đã được cha sở họ Ars đem ra thực hành. Có một cái gì đó thâm sâu trong sự tin tưởng tuyệt đối này, trong tiếng “xin vâng” lặp lại mỗi ngày ; cái gì đó đưa ngài đến với Mẹ Maria, “người mẹ trìu mến nhất của ngài “. Sự nghèo khó đã giúp ngài đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, mở lòng ra trước ý muốn của Thiên Chúa, trước các ân huệ của Thiên Chúa, chờ đợi tất cả từ Thiên Chúa. Sự nghèo khó cũng chính là điều Thiên Chúa muốn, thể hiện một cách trọn vẹn nơi Đức Kitô. Đấng đã đón nhận hồng ân của Thiên Chúa bằng cách sống, làm chứng và rao giảng. Nếu như sự nghèo khó đã là bí quyết của cha thánh trong sự từ bỏ tất cả. Và như thế sự giàu có của ngài chính là Thiên Chúa.

Sự khiêm nhường dường như là một cách diễn tả sâu xa của sự nghèo khó. Khiêm nhường nghĩa là nghèo, là không trước mặt Thiên Chúa, nhận biết những yếu đuối, khốn khó và tội lỗi của mình, ý thức mình không có khả năng để tự lớn lên về mặt thiêng liêng. Đức cha Ancel, giám mục phụ tá của Lyon và là cựu bề trên hội Prado, nhận định : “dường như Thiên Chúa quan tâm một cách đặc biệt đến việc huấn luyện cha sở họ Ars trở nên khiêm tốn, không chỉ bằng những sỉ nhục bề ngoài đến với ngài, nhưng nhất là bằng ánh sáng chiếu tỏa trên sự khốn khó của ngài “.

Sự khiêm nhường đã giúp cha thánh không màng đến những nhận định của người khác – ca tụng hay lăng mạ, nhưng chỉ củng cố sự nghèo khó của tâm hồn. “Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8) ; Cha Gioan Maria Vianney đã minh hoạ mối phúc này qua việc từ bỏ của cải vật chất. “Thuộc về Thiên Chúa, trọn vẹn và không chia sẻ, thân xác thuộc về Chúa, tâm hồn thuộc về Chúa ! Một thân xác khiết tịnh, một tâm hồn trong sạch ! Không có gì cao quý hơn…”

Rời xứ Ars, tôi cảm thấy tâm hồn mình bình an và hạnh phúc. Bình an vì mình gặp được tấm lòng thiện tâm từ ái của 1 vị Cha Thánh. Hạnh phúc vì được tiếp nối sứ vụ con đường của Cha Thánh đã đi là phục vụ người nghèo, đem nhiều linh hồn về cho Chúa.

Tôi quyết với lòng mình mỗi ngày sống và làm việc theo gương Cha Vianney.

VMS: Anh Tuấn
( Lm. Nguyễn Sang – trích nhật ký mỗi ngày)

Một trăm năm Fatima: Jacinta dưới ngòi bút Lucia

Hai thị nhân bé nhỏ của Fatima, Jacinta và Francisco, sẽ được phong thánh vào ngày 13 tháng Năm này nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra với các em lần đầu năm 1917. Thông cáo báo chí của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng các em được phong thánh vì đời sống đạo đức của các em chứ không phải vì được Đức Mẹ hiện ra.


Người hiểu rõ đời sống thánh thiện ấy không ai khác ngoài Chị Lucia, người vừa được thấy vừa được nghe và nói với Đức Mẹ tại Fatima. Trong tập hồi ký thứ nhất viết năm 1935 trình lên giám mục Fatima hồi ấy, Chị Lucia viết về Jacinta như sau:

Trước các biến cố năm 1917, ngoài mối dây họ hàng luôn kết hợp chúng con, không tình âu yếm đặc biệt nào khác đã dẫn con tới việc thích chơi với Jacinta và Francisco hơn với các trẻ em khác. Ngược lại, đôi lúc con thấy việc chơi với Jacinta chẳng thích thú chi, vì tính tình quá nhậy cảm của em. Chỉ cần cãi vã qua loa thường xẩy ra với bọn trẻ chúng con lúc chơi với nhau cũng đủ để em hờn dỗi chạy vào một góc, “cột lừa” như chúng con thường chế nhạo. Cả việc dỗ dành mơn trớn mà bọn trẻ chúng con biết rõ cách làm trong những dịp như thế này cũng vẫn không đủ đem em trở lại cuộc chơi; chính em phải được quyền chọn trò chơi, và cả bạn chơi nữa. Tuy nhiên, trái tim em rất có thiên hướng tốt. Thiên Chúa ban cho em một tính tình ngọt ngào và dịu dàng khiến em vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Con không biết tại sao, nhưng Jacinta và anh trai của em là Francisco có cảm tình đặc biệt với con, và hầu như lúc nào cũng tới tìm con khi các em muốn chơi. Các em không thích chơi với các trẻ em khác, và các em thường yêu cầu con đi với các em tới chiếc giếng ở cuối vườn thuộc cha mẹ con.

Khi đã tới đó, Jacinta sẽ chọn các trò chơi để chúng con chơi. Những trò chơi mà em thích nhất thường là “chơi sỏi” và “chơi cúc”, các trò chơi chúng con thường chơi trên phiến đá che chiếc giếng, dưới bóng một cây ôliu và hai cây mận. Chơi cúc áo thường khiến con rất lo lắng vì khi bị gọi về dùng bữa, con thường thấy mình thiếu cúc áo. Phần lớn là vì Jacinta thắng cuộc chơi, và điều này đủ khiến mẹ con la mắng con. Con phải vội vàng khâu lại ngay. Nhưng làm thế nào thuyết phục được Jacinta hoàn lại cúc áo, vì ngoài tính hay nhăn nhó, em còn một khuyết điểm nhỏ nữa là tính ưa chiếm giữ! Em muốn giữ mọi cúc áo cho tới trò chơi kế tiếp, để tránh khỏi phải dùng tới các cúc áo của em. Chỉ bằng cách đe dọa không bao giờ chơi với em nữa, con mới thành công đòi lại được chúng!

Không ít lần, con thấy con không làm được điều người bạn nhỏ của con muốn. Một trong các chị của con làm thợ dệt và một chị khác làm thợ may, và cả hai chị hôm ấy đều ở nhà cả ngày. Do đó, các người hàng xóm quen hỏi mẹ con xem họ có thể gửi con cái của họ ở sân nhà mẹ con hay không, để họ ra đồng làm việc. Các trẻ em này ở lại và chơi với con trong khi các chị con trông chừng chúng con. Mẹ con luôn sẵn sàng làm điều này, mặc dù nó chiếm rất nhiều thì giờ của các chị con. Bởi thế, con được trao cho việc nô đùa với các em, và trông chừng đừng để chúng rơi xuống giếng ở trong vườn. Ba cây vả lớn che chở các em khỏi nắng mặt trời thiêu đốt. Chúng con dùng cành của chúng làm dây đu, và sân đập lúa làm phòng ăn. Vào những ngày như thế này, khi Jacinta với anh trai tới mời con đi với các em tới góc yên tĩnh ưa thích, con thường nói với các em là con không thể đi, vì mẹ con đã ra lệnh con phải ở nơi con phải ở. Lúc ấy, tuy thất vọng nhưng nhẫn nhục, hai bạn nhỏ ở lại tham dự các trò chơi của chúng con. Lúc nghỉ trưa, mẹ con thường dạy giáo lý cho con cái của ngài, nhất là lúc gần tới Mùa Chay, vì mẹ con nói:

“Mẹ không muốn xấu hổ vì các con khi cha xứ hỏi các con về giáo lý của các con trong dịp Phục Sinh”.

Do đó, mọi trẻ em khác cũng tham dự các bài giáo lý của chúng con, và Jacinta cũng hiện diện ở đó.

Sự nhậy cảm của Jacinta

Một ngày kia, một trong các trẻ em trên tố cáo một em khác nói bậy. Mẹ con trách mắng em này rất nặng, chỉ cho em thấy người ta không nên nói bậy bạ, vì điều này có tội và không làm vui lòng Chúa Giêsu; và những ai phạm những tội như thế mà không xưng tội, sẽ xuống hỏa ngục. Jacinta không quên bài học này. Ngay lần sau, khi các em tới, Jacinta hỏi:

“Hôm nay, mẹ chị có cho chị đi không?”

“Không”.

“Vậy em và anh Francisco sẽ tới sân nhà chúng em vậy”

“Nhưng sao bọn em không ở lại đây?”

“Mẹ em không muốn bọn em ở lại khi các trẻ kia có mặt ở đây. Mẹ em bảo chúng em đi và chơi ở sân nhà chúng em. Mẹ em không muốn em học những điều xấu xa ấy, vì chúng vốn là tội và Chúa Giêsu không thích thế”.

Rồi em nói nhỏ vào tai con:

“Nếu mẹ chị cho phép, chị có tới nhà em không?

“Có”

“Vậy chị đi xin phép mẹ chị đi”

Rồi dắt tay anh trai, em trở về nhà.

Nói đến các trò chơi ưa thích của Jacinta, một trong các trò này là “bị phạt”. Như Đức Cha có lẽ biết rõ, người thua phải làm bất cứ điều gì người thắng sai khiến. Jacinta ưa bắt người thua đi đuổi theo các con bướm, bắt một con đem về cho em. Những lúc khác, em đòi một bông hoa tự em chọn. Một ngày kia, chúng con chơi trò “bị phạt” tại nhà con, và con thắng, nên lần này, con là người ra lệnh cho Jacinta phải làm gì. Anh trai con lúc ấy đang ngồi viết ở bàn. Con nói với Jacinta tới ôm và hôn anh ấy, nhưng Jacinta phản đối:

“Việc ấy, thì không! Chị nói em làm việc khác đi. Tại sao chị không nói em đi hôn Chúa ở đàng kia?”

Ở phía ấy có tượng chịu nạn treo trên tường.

Con đáp: “Được, em đứng lên chiếc ghế, lấy tượng chịu nạn xuống đây, qùy gối, ôm ba lần và hôn ba cái: một cho Francisco, một cho chị và một cho em”.

“Với Chúa thì được. Em sẽ làm bao nhiêu theo yêu cầu của chị” Và em chạy đi lấy tượng chịu nạn. Em hôn và ôm tượng với một lòng sùng kính con không bao giờ quên được. Rồi, chăm chú nhìn vào khuôn hình Chúa, em hỏi:

“Tại sao Chúa bị đóng đinh vào thập giá như thế này?”

“Vì Người chịu chết cho chúng ta”

Em nói; “Xin chị cho em hay chuyện ấy xẩy ra thế nào ?”

Jacinta rất yêu mến Chúa Cứu Thế chịu Đóng Đinh

Vào các buổi tối, mẹ con thường kể truyện cho chúng con. Cha con và các chị con cũng kể nhiều câu truyện hay về ảo thuật thần thông, về các cô công chúa trong vàng bạc nhung lụa và các sứ giả hoàng gia. Tiếp theo là mẹ con với những câu truyện về Khổ Nạn, Thánh Gioan Tẩy Giả, v.v… Nhờ đó mà con biết truyện Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Và vì chỉ cần nghe một lần, con có thể kể lại đầu đuôi câu truyện, nên con bắt đầu thuật cho các bạn của con nghe trọn điều con vẫn gọi là Truyện về Chúa của chúng ta. Giữa lúc ấy, chị con đi ngang qua, thấy chúng con cầm tượng chịu nạn trong tay. Chị bèn lấy tượng khỏi tay chúng con và trách mắng chúng con, nói rằng chị không muốn chúng con rờ vào những đồ linh thiêng như thế này. Jacinta bèn đứng dậy và đối chất với chị con, em nói:

“Thưa chị Maria, chị đừng la chị ấy! Em làm đó. Nhưng em sẽ không làm thế nữa”.

Chị con mơn trớn em, và bảo chúng con ra ngoài chơi vì chúng con không để vật gì trong nhà vào chỗ đúng của chúng. Thế là chúng con chạy ra ngoài tiếp tục câu truyện của chúng con bên cạnh chiếc giếng mà con đã nhắc đến ở trên. Vì chiếc giếng này ẩn phía sau một số cây dẻ và một đống đá và bụi gai, nên mấy năm sau, chúng con chọn chỗ này để nói những chuyện có tính thân mật hơn của chúng con, để cầu nguyện sốt sắng, và để kể lại cho Đức Cha mọi sự, kể cả nước mắt của chúng con, và đôi khi những dòng nước mắt này rất cay đắng. Chúng con hòa nước mắt vào nước của chiếc giếng để uống. Điều này há không làm cho chiếc giếng trở thành hình ảnh của Đức Mẹ mà trong trái tim ngài, chúng con trút nước mắt của chúng con vào và uống cạn niềm an ủi tinh ròng nhất đó sao?

Nhưng, ta hãy trở lại với câu truyện của chúng con. Khi Jacinta nghe con thuật lại các thống khổ của Chúa chúng ta, em cảm động chẩy nước mắt. Từ đó trở đi, em thường yêu cầu con kể lại cho em cùng câu truyện ấy. Em thường khóc và buồn rầu, nói rằng:

“Chúa chúng ta thật đáng thương! Em sẽ không bao giờ phạm tội nữa! Em không muốn Chúa chúng ta chịu đau khổ thêm nữa!”.

Tính nhậy cảm tinh tế của Jacinta

Jacinta cũng thích ra ngoài giữa đêm khuya, tới sân đạp lúa cạnh nhà; ở đấy, em ngắm các buổi hoàng hôn đẹp đẽ, và chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao. Em mê mẩn với màn đêm yêu kiều dưới ánh trăng. Chúng con thi đua nhau xem ai đếm được nhiều vì sao nhất. Chúng con gọi các vì sao là đèn thiên thần, gọi mặt trăng là đèn Đức Mẹ và mặt trời là đèn của Chúa. Việc này khiến Jacinta một ngày kia nhận xét rằng:

“Chị biết không, em thích đèn Đức Mẹ hơn; nó không đốt chúng ta mà cũng không làm mù chúng ta, cách của Chúa thì có”.

Thực thế, mặt trời, vào những ngày mùa hè, có thể rất gay gắt, và Jacinta, một em bé yếu ớt, rất hay khổ vì sức nóng.

Jacinta quan sát và học hỏi

Vì chị con thuộc Liên Minh Thánh Tâm Chúa Giêsu, nên mỗi lần tới dịp các trẻ em rước lễ long trọng, chị đều dẫn con đi theo để con tham dự. Một dịp kia, dì con cũng đem con gái nhỏ của dì đi dự và Jacinta được dịp thích thú thấy “các thiên thần” tung hoa. Từ hôm đó trở đi, thỉnh thoảng em lại rời đám bọn con giữa lúc đang chơi, và chạy đi lượm hoa đầy cả chiếc tạp-dề (apron). Rồi em trở lại và tung hoa lên người con, từng bông một.

“Jacinta, tại sao em lại làm chuyện này ở trên đời vậy?”

“Em làm điều các thiên thần nhỏ làm mà: em tung hoa chị”

Mỗi năm, vào ngày lễ lớn, như Lễ Mình Thánh Chúa, chị con đều chuẩn bị quần áo cho các trẻ em được chọn làm thiên thần trong cuộc rước kiệu. Các em bước bên cạnh chiếc lọng, vừa đi vừa tung hoa. Con luôn ở trong số các trẻ em được chọn, và một ngày kia, sau khi chị con đã thử áo kiệu cho con, con kể cho Jacinta nghe mọi điều về ngày lễ sắp đến, và cách con sẽ tung hoa như thế nào trước Chúa Giêsu. Jacinta khẩn khoản xin con nói với chị con để em cùng được đi. Hai chúng con cùng đi xin. Chị con đồng ý để hai đứa con cùng đi và thử áo cho Jacinta. Khi thực tập, chị giải thích cách chúng con sẽ tung hoa trước Chúa Hài Đồng Giêsu.

Jacinta lúc ấy hỏi: “Chúng em có được thấy Người không?”

Chị con trả lời: “Có, cha xứ sẽ kiệu Người”.

Jacinta nhẩy mừng, và luôn miệng hỏi chúng con còn phải đợi bao lâu nữa mới đến ngày lễ. Rồi ngày mong đợi ấy cũng đến và Jacinta hết sức phấn chấn. Hai đứa chúng con lấy chỗ ngồi gần bàn thờ. Sau đó, lúc rước kiệu, chúng con đi bên cạnh chiếc lọng, mỗi đứa chúng con có một giỏ hoa. Mỗi lần chị con bảo chúng con tung hoa, con đều tung hoa lên trước Chúa Giêsu, nhưng bất chấp các dấu hiệu con tỏ với Jacinta, con đều không thấy em tung một bông hoa nào. Em cứ dán mắt vào cha xứ, cứ thế thôi. Khi buổi lễ đã kết thúc, chị con đưa chúng con ra ngoài nhà thờ và hỏi:

“Jacinta, tại sao em không tung hoa lên Chúa Giêsu?”

“Vì em không thấy Người”.

Rồi Jacinta hỏi con:

“Nhưng chị có thấy Chúa Giêsu Hài Đồng không?”

“Dĩ nhiên không. Há em không biết rằng ta không thể thấy Chúa Giêsu Hài Đồng trong Mình Thánh đó sao? Người ẩn mình! Người là Đấng ta tiếp nhận khi chịu lễ!”

“Thế lúc chị chịu lễ, chị có nói chuyện với Người không?”

“Có, chị có nói với Người”.

“Nếu thế, tại sao chị lại không thấy Người?”

“Vì Người ẩn mình!”

“Em cũng sẽ xin mẹ em để em đi chịu lễ”

“Cha xứ không cho em chịu lễ cho tới lúc em 10 tuổi”

“Nhưng chị chưa 10 tuổi mà đã chịu lễ đó!”

“Vì chị biết giáo lý hoàn toàn, còn em thì chưa”.

Sau lần đó, hai người em họ của con yêu cầu con dạy giáo lý cho họ. Thành thử, con trở thành giáo lý viên của hai em, và các em học rất phấn khởi. Nhưng dù con luôn trả lời các câu hỏi đặt ra cho con, khi phải dạy học, con chỉ nhớ lõm bõm đây đó một số điều. Việc này khiến Jacinta, một ngày kia, nói với con:

“Chị hãy dạy bọn em một số điều khác đi, những điều này, bọn em biết cả rồi”.

Con phải thú nhận rằng con chỉ nhớ các điều khi có người hỏi về chúng mà thôi, nên con nói:

“Các em hãy xin mẹ các em cho các em tới nhà thờ học giáo lý đi”.

Hai trẻ nhỏ, vì rất muốn được rước “Chúa Giêsu ẩn mình” như các em vốn gọi Người, nên đã tới xin mẹ các em, và dì con chấp thuận. Nhưng ít khi dì để các em tới đó, dì bảo:

“Nhà thờ cách đây khá xa mà các con thì quá nhỏ. Dù sao, cha xứ cũng không cho các con chịu lễ trước khi các con lên mười”.

Jacinta không bao giờ ngưng hỏi con nhiều câu hỏi liên quan tới Chúa Giêsu Ẩn Mình, và con nhớ, một ngày kia, em hỏi con:

“Làm thế nào quá nhiều người như thế lãnh nhận Chúa Giêsu bé nhỏ ẩn mình cùng một lúc được? Vì chỉ một mẩu nhỏ cho mỗi người”.
“Không phải thế! Há em không thấy có rất nhiều Mình Thánh và Chúa Giêsu Hài Đồng ở trong mỗi Mình Thánh đó hay sao?”

Tác giả: Vũ Văn An
http://thanhlinh.net/
Phần 2:
http://thanhlinh.net/node/113316
Phần 3:
http://thanhlinh.net/node/113091

 

Còn tiếp…